Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

NƯỚC NON LUỐNG NHỮNG LẮNG TAI CHUNG KỲ

NƯỚC NON LUỐNG NHỮNG LẮNG TAI CHUNG KỲ...

Vừa rồi, vào ngày 08-03-2015, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi, lúc 14h00 chúng tôi tháp tùng đoàn Phật tử Tịnh Xá Ngọc Gián-Đà Nẵng vào cúng trai tăng đầu năm theo thông lệ tại Tịnh Xá Ngọc Nhơn-Quy Nhơn đi về Đà Nẵng. Rồi từ Tịnh Xá Ngọc Gián-Đà Nẵng chúng tôi bay ra Hà Nội, và từ Hà Nội đi ra Quảng Ninh, nghỉ trong một ngôi chùa ở xã Đông Triều.

Tại đây, sáng hôm sau ngày đến -lúc đến 14h00 ngày 11-03-2015- vào lúc 8h00 ngày 12-03-2015 nhà chùa có tổ chức một cuộc nói chuyện, đàm luận về đạo lý tu hành giữa tăng ni trong chùa và Phật tử bên ngoài đạo tràng. Có cả đoàn Phật tử Hải Phòng về tham dự.

Sáng hôm ấy thầy trụ trì chùa Ngọc Thanh làm chủ tọa cuộc tọa đàm, có đưa ra một câu hỏi. Thầy mời hội chúng cùng nhau tham luận với tính cách và tinh thần học hỏi chứ không nên đặt nặng vấn đề hơn thua, tranh giành giỏi dở. Bởi ai cũng đã quá biết trong Đạo Phật có Lục hòa, và cái Hòa thứ năm là Kiến Hòa Đồng Giải (kiến thức riêng chỉ giải cho nhau). Câu hỏi được thầy trụ trì đưa là:

LÀM SAO ĐỂ BIẾT MỘT NGƯỜI TU ĐÚNG?

Và thầy trụ trì rất mong mọi người nên tham gia bàn luận sôi nổi để nêu bật lên ý nghĩa và giá trị của câu hỏi nhân ngày đầu năm, mở đầu cho một năm mới với nhiều triển vọng tốt đẹp, thành công trong cuộc sống của người Phật tử đang còn bận rộn trong xã hội, gia đình với nhiều ràng buộc, đoanh vây. Sau là giới xuất gia, những bậc gương mẫu, phạm hạnh với một lối sống giải thoát, tự tại giữa thị phi, danh lợi, bon chen đang dặt dìu, réo rắt như một cung đàn được tài hoa, lỗi lạc đôi tay của người nghệ sĩ điêu luyện nhấn nhá, buông bắt bổng trầm, khoan nhặt khiến người nghe như lạc vào chốn thiên thai ảo mộng. Mở mắt ra thì ôi thôi sao chỉ còn ta với mình, mình với ta giữa đất trời hiu quạnh, đơn côi với niềm luyến tiếc khôn nguôi khác nào đâu Từ Thức khi xưa lạc đào nguyên đến mê mệt, trễ tràng...

Chờ một đỗi, chúng tôi đứng dậy trả lời khi thấy cả cử tọa ngồi yên do dự, ngập ngừng vì không biết nên khởi ý, nhập đề như thế nào, ra làm sao để bám sát được đề tài. Sau đây là nội dung câu trả lời của chúng tôi, và nó đã chiếm trọn gần 35 phút trong sự lắng nghe của mọi người trước một vị khách xa lạ, người miền Trung giữa một cử tọa toàn là dân bản địa và các tỉnh lân cận.

Theo chúng tôi -giữa cử tọa- hiện tại Phật giáo Việt Nam, kể cả Phật giáo các nước, trong đó có các nhà trí thức lỗi lạc, danh tiếng của Phật giáo như các thiền sư, giáo sư, giảng sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên, thiền tăng, thiền ni... xuất thân từ các trường Phật học, các thiền viện, tu viện... Họ, tất cả tất nhiên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp với những cấp bằng, địa vị danh giá được cấp phát, chứng nhận từ tôn giáo và từ các ban ngành, tổ chức, đại diện cao quý trong xã hội nhưng tại sao họ lại không hiểu nổi hai từ GIỚI LUẬT là sao?

Với chúng tôi -giữa cuộc họp- đó là hai từ đơn, được ghép lại, chứ không phải từ đôi hoặc các từ láy đôi, láy ba. Vì thế, giữa hai từ này cần phải có một gạch nối để dễ dàng phân biệt như gạch nối giữa các từ Quy Nhơn-Bình Định, Nha Trang-Khánh Hòa, vân vân và vân vân...

Vậy GIỚI là gì và LUẬT là gì? (giữa cuộc họp...)

Vẫn theo chúng tôi -giữa cuộc họp- xin cho một ví dụ. Trên một đoạn đường từ điểm A đến điểm B, người ta quy định chỉ được chạy xe với tốc độ 40 hoặc 50km/h. Nếu chúng ta, tôi anh chị chạy xe quá tốc độ quy định này thì chúng ta sẽ phạm vào LUẬT. LUẬT GIAO THÔNG. Còn nếu chúng ta, tôi anh chị chạy xe đúng với tốc độ đã được ngành giao thông quy định, công bố là tôi anh chị hiện đang ở trong... GIỚI. GIỚI HẠN AN TOÀN.

Ví dụ khác. Chiếc xe này theo quy định của nhà sản xuất, cả của ngành giao thông bản địa nó chỉ được phép chở 4 người, hoặc trọng tải quy định của nó là 2 tấn. Nếu tôi anh chị chở quá số người, quá trọng tải là phạm LUẬT. Và dĩ nhiên, người ta, không phải tôi anh chị sẽ căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ việc lúc ấy (có thể cả trước kia) để định ra một mức phạt đối với các cá tính, nhân sự phạm luật cho tương xứng, phù hợp với pháp luật, và với bản chất, bản năng cố hữu của con người khi đứng trước nguy hiểm, và trước... danh lợi đang chực chờ, mời mọc...

Ví dụ khác nữa. Một căn nhà, một khu đất chung quanh người ta cho đóng cọc, giăng rào để bảo vệ đất đai, tài sản cũng như xác định chủ quyền khu đất và các loại tài sản khác. Vậy nếu có đối tượng nào bất cứ ngang nhiên xâm lấn vào khu đất, vào tài sản đó là phạm LUẬT. LUẬT ĐẤT ĐAI hoặc LUẬT DÂN SỰ, HÌNH SỰ. Còn nếu trường hợp chủ khu đất đó gian lận bằng cách dời cọc rào, xâm lấn vào đất vườn kế bên thì gọi là phá... GIỚI và phạm LUẬT. Tức là tự phá sự an ổn, trật tự của mình để đi ra ngoài, để đi phạm LUẬT. Nếu vẫn ở, vẫn giữ đúng cọc rào, vị trí của mình là người đó đang ở trong GIỚI. Mà ở trong Giới thì đâu thể phạm Luật?

Xin cho một ví dụ khác rộng hơn trong trường hợp này. Như Trung Quốc hiện tại mà sao lại hiện tại đang ngang nhiên chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam là phạm LUẬT. LUẬT HÌNH SỰ QUỐC GIA hoặc LUẬT CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ đã được quy định, công bố trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và thông tin đa quốc gia.

Đến đây, chắc chúng ta -giữa cuộc họp- đã thấy rõ ràng một điều. GIỚI không phải là LUẬT, LUẬT không phải là GIỚI. Vì GIỚI chính là giới hạn an toàn, trật tự, là thiện pháp. Còn LUẬT là ác pháp, vì nó chủ yếu nêu lên những điều kiện, trường hợp lẫn các tình tiết, diễn biến của vụ việc, vấn đề nào đó đã và đang gây ra những xáo trộn, bất an, phiền não khổ đau cho mình, cho người và cho cả một xã hội, đất nước...

Nhưng một khi đã nói, đã luận đến GIỚI-LUẬT thì chúng ta, tôi anh chị cần phải hiểu, phải thấy ra cho được rõ ràng, minh bạch là tại sao và cái gì, điều gì đã gây, đã phát xuất ra những hành động, việc làm mà đã được người ta phân định rạch ròi ra hai nơi, hai lĩnh vực, hai phạm trù tách bạch là GIỚI và LUẬT?

sách

Tội ác của các tu sĩ phạm giới phá giới mà không làm sao cãi chối đường nào!

Ở đây -giữa cuộc họp- chắc chúng ta đã quá biết. Có ba nơi chốn ở trên mỗi con người hằng ngày vẫn thường hay xuất phát ra các việc lành dữ, đúng sai, giỏi dở. Đó là Thân hành-Khẩu hành-Ý hành. Thân hành là những hành động, việc làm của hai tay, hai chân, đầu mình, kể cả mắt, tai, mũi, miệng và... hơi thở. Khẩu hành lại có hai nghĩa: ăn và nói. Ăn thuộc về thân hành -vì ăn để nuôi thân- nói thuộc về khẩu hành (để giải bày sự tư duy, động chạm). Còn Ý hành là sự, là phương pháp tư duy, động não hoặc quyết định, tác ý, do dự, phân vân, chần chờ...

Vậy, còn gì nữa, ngờ gì nữa. Chính ba nơi này sẽ xuất phát ra các việc lành dữ, đúng sai, giỏi dở như đã nói. Nếu nó, ba nơi này xuất phát ra các việc lành, việc đúng, đấy là nó đang ở trong GIỚI, trong thiện pháp. Còn nếu hành ác, hành sai, rõ ràng không thể chối cãi, lãi nhãi là nó đã và đang phạm vào LUẬT!

Lại nữa. Nếu nó, ba nơi này ở trong GIỚI thì GIỚI đó gồm những gì, xin vui lòng cho biết cụ thể?

Nếu nó, Thân hành-Khẩu hành-Ý hành ở trong GIỚI, trên GIỚI thì Thân sẽ thực hiện ba việc là: Ăn-Ngủ-Độc cư. Độc cư là phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý. Vì GIỚI-LUẬT có bị vi phạm hay được giữ gìn tốt đẹp cũng chính từ sáu căn, tức con người này. Khẩu, miệng sẽ thốt lên những lời Chân-Thiện-Mỹ. Và Ý sẽ thực hiện ba việc, ba điều khó nhất, nan giải nhất tưởng chừng không một ai có thể hình dung, mường tượng ra cho nổi cách nào. Đó là Nhẫn nhục-Tùy thuận-Bằng lòng.

Thưa các bạn, 
nếu một con người sống được như vậy, hiểu được như vậy ấy là họ đang sống an ổn, và đang hòa nhập, tiến thoái trên GIỚI, trong nền tảng của thiện pháp. Ngược lại, một con người khi sống không được như vậy, hiểu không được như vậy là họ chờ gì nữa. Đã ra khỏi GIỚI. Mà đã ra khỏi GIỚI, ra khỏi thiện pháp tức là họ đã và đang phạm LUẬT!

Và khi một con người phạm LUẬT, trên Thân của họ chắc chắn sẽ gây tạo ra các lỗi lầm, tội ác như Sát sanh-Trộm cướp-Tà dâm. Khẩu, miệng của họ, của người phạm LUẬT lúc này sẽ nói những lời có đầy đủ các tính chất, yếu tố gồm nguy hiểm, ác gian, chua chát, cay đắng, cằn nhằn, trách móc như Nói dối-Nói thêu dệt-Nói lật lọng-Nói những lời độc ác. Và Ý, ngờ gì nữa, chờ gì nữa sao nó không khởi lên, phóng tuôn ra những thứ độc ác, hôi tanh tởm lợm như Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi, vân vân và vân vân ...

Tóm lại. Nếu một người hiểu đúng, tu đúng thì họ sẽ sống an ổn trong GIỚI. Và GIỚI thì chúng ta -giữa cuộc họp- đã quá biết vì ai cũng đã học qua và đang thực hành, tu tập. Còn khi một người phạm LUẬT, tức đã ra khỏi GIỚI thì họ sẽ tuần tự, thoải mái, tự do phạm vào các lỗi lầm như chúng tôi đã nêu (giữa cuộc họp).

Nhưng có điều rất lạ -giữa cuộc họp- là bên ngoài xã hội từ xưa đến nay, và khắp cả mọi nơi chứ không riêng gì xã hội mang tính đặc thù, cá biệt như ở Việt Nam sao lại chỉ có LUẬT chứ không hề có GIỚI! Nếu có, thì những GIỚI ấy cũng chỉ được người ta nhắc đến, nói đến rất mơ hồ, trừu tượng, mông lung, không rõ ràng, cụ thể một chút nào cả. Lạ thật!

Chính vì thế, vì không biết, không định nghĩa ra được GIỚI là gì cho nên không một ai, từ thường dân cho đến vua chúa có thể sống an ổn, yên vui trong GIỚI cho được lâu dài, cũng như cho được cụ thể, minh bạch, việc gì ra việc đó. Trắng ra trắng, đen ra đen. Nếu có thì cũng chỉ chút đỉnh, phần nào cho có gọi là... Xong rồi, qua rồi là lại ra khỏi GIỚI. Mà khi đã ra khỏi GIỚI thì lại phạm vào LUẬT!

Còn LUẬT, ôi thôi thì lại quá nhiều, đầy dẫy khắp cả! Đến nỗi đi đâu gặp đó, đụng đâu chạm đó như thiên la địa võng, như bát quái mê hồn trận gài bẫy, bủa giăng khắp mọi hang cùng ngõ hẽm như Luật hôn nhân gia đình; Luật đất đai, Luật giao thông; Luật sáng chế, Luật tác quyền-Tác phẩm; Luật tạm trú-Tạm vắng, Luật báo chí; Luật đặc xá, Luật hình sự; Luật dân sự, Luật ngân hàng; Luật tố tụng, Luật vân vân còn vân vân... Đó là xin kiễng chân nghiêng mình ngã mũ e thẹn cúi đầu chưa nói đến các loại LUẬT... rừng, LUẬT... giơ cao đánh khẽ; LUẬT... dây thun, co giãn và LUẬT... NHÂN-QUẢ!

Riêng ở trong tôn giáo, nhất hết Phật giáo và các hệ phái, tông môn của Phật giáo trong nước, ngoài nước rất lạ ở chỗ sao lại lấy LUẬT để làm GIỚI? Trong khi bên ngoài xã hội như chúng tôi đã nói chỉ có và cũng chỉ có và cũng không thể nào có cái chuyện nhập nhằng, lẫn lộn, mơ hồ như thế. LUẬT là LUẬT và LUẬT mà thôi!

Với một bằng chứng rất cụ thể, rất dễ thấy mà không một ai có thể phủ nhận, chối cãi. Khi một người chân ướt chân ráo tìm bước vào đạo Phật, việc đầu tiên là chúng ta, tôi anh chị tìm đến quy y và thọ giới với một vị thầy nào đó. Và chúng ta, tôi anh chị còn gì nữa sẽ được thọ... NGŨ GIỚI, sau đó là 10 GIỚI, 250 GIỚI TĂNG và 348 GIỚI NI.

Thưa các bạn (giữa cuộc họp), 
cái mà các hệ phái, tông môn của Phật giáo nói và truyền ấy gọi là GIỚI thật ra là LUẬT! LUẬT NHÂN-QUẢ. Như Sát sanh-Trộm cướp-Tà dâm-Ăn ngủ phi thời-Cất giữ bạc vàng của quý, vân vân và vân vân... Mà cái gì, việc gì đã trở thành LUẬT, đã được xác định là LUẬT thì các bạn, tôi anh chị cần phải xa lánh, đoạn tuyệt đối với nó cho bằng được, cho phải được mới thôi. Vì nó, một khi các bạn, tôi anh chị đã phạm và đã sống với nó như bóng theo hình rồi thì cuộc sống và con người của tôi anh chị từ đó đâu có bao giờ yên ổn, thanh thản, hạnh phúc cho nổi cách nào. Tóm lại. Sát sanh-Trộm cướp-Tà dâm-Ăn ngủ phi thời-Nói dối-Nói thêu dệt-Cất giữ bạc vàng của quý... chẳng phải rồi đây sẽ làm cho tôi anh chị lên bờ xuống ruộng, trầy vi tróc vảy và đau khổ đến muôn vàn chứ không phải là chuyện chơi, chuyện đùa!

Thế thì tại sao, lạ nhỉ, thay vì đoạn tuyệt, dứt điểm, cạch xa ba cái ngữ lôi thôi, bầy hầy, cù nhầy kia ra cho khuất mày, khuất mặt được lúc nào hay lúc ấy thì các bạn lại đi thọ nhận, chấp nhận sống với nó, rước nó vào ở chung một nhà cho có bầu bạn tâm tình khuya sớm là sao ? Các bạn, tôi anh chị không nghe người ta nói:

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

hay sao mà lại xa rời ánh sáng, chui vào bóng tối sống đời lầm lũi, lang thang, khổ sở với bọn du thủ du thực vô gia đình, vô chính phủ nơi đầu đường xó chợ, trên vỉa hè góc phố kia thì cũng hơi lạ thật? Điên rồi à?

Và cũng lại là cái điều quái dị hơn nữa. Bộ LUẬT của người ta soạn thảo, chế định ra là để có cơ sở, có chứng cứ hòng từ đó mới có thể đem ra luận tội, định tội với những kẻ bất chính, bàng môn tả đạo, sống ngoài vòng pháp luật nhưng lại được các bạn, tôi anh chị tập trung bàn luận, nghiên cứu và thêm vào hai từ, hai câu nói nghe rất lạ tai điếc con ráy là KHÔNG và CẤM!

Thưa các bạn, 
nếu một con người nào đó bất cứ mà Không sát sanh-Không trộm cướp-Không tà dâm, vân vân và vân vân... Nghĩa là con người này không bao giờ vi phạm, không bao giờ có một hành động, việc làm nào phạm LUẬT kể từ ngày họ được cha mẹ sinh ra cho đến tận hôm nay, khi trút một hơi thở cuối cùng. Vậy có phải đó là một tờ giấy trắng tinh chứ gì? Mà con người như vậy, hoàn toàn trong trắng, vô tội như vậy thì thiết nghĩ. Đích thị đó là một bậc Thánh, một hạng người siêu việt, vĩ đại, giải thoát hoàn toàn rồi! Thế thì họ lân la, lê lết tìm vào chùa này, chùa kia để thọ giới, quy y với các vị thầy này, bà kia để làm cái gì ở đây chứ? Lại còn tứ thời nổi kèn trống, chuông mõ, giọng cao giọng thấp đến khản cổ thêm sám hối, lạy lục, kể lể rùm beng điếc đầu điếc óc với ai đây và sẽ tăng thêm được những gì thử hỏi?

Đó là nói sơ qua về từ KHÔNG. KHÔNG tức là không có, không nghe, không thấy, không biết gì cả. Đui mù, câm điếc, ngọng nghịu, què cụt mà! Đất đá, cây gỗ, nhôm nhựa, đồng sắt mà!

Còn đây là từ CẤM. Như Cấm sát sanh-Cấm uống rượu-Cấm trộm cắp-Cấm nói thêu dệt-Cấm ăn phi thời-Cấm nghe đờn kèn, dự yến tiệc-Cấm lung tung cấm, vân vân và vân vân... CẤM hiểu như thật, hiểu rốt ráo theo đúng từ ngữ của nó nghĩa là quyết định, ấn định, dứt khoát phải như thế, phải như vậy mà nếu bất tuân, trái lệnh thì sẽ bị hành phạt thế này, thế nọ hoặc sẽ bị ghép vào khung phạt cao nhất như tù tội, chém đầu, xử bắn, treo cổ, tiêm thuốc độc, ném đá, tùng xẻo, xô xuống vực và... tru di tam tộc, giòng họ...

Xin hỏi nhẹ nhàng, rõ ràng các bạn một câu. Các bạn, tôi anh chị chỉ là một tu sĩ quèn, sống hạnh đầu đà ba y một bát không tiền bạc, nhà cửa, ngày ăn một bữa thì các bạn, tôi anh chị thử hỏi sẽ lấy một quyền hạn, thế lực gì để ra lệnh CẤM điều này, CẤM điều nọ, kể cả CẤM ông này, CẤM bà kia?

Như khi ông Chủ tịch nước, ông Tổng thống ký một quyết định loại một kẻ sát nhân máu lạnh với những tội ác tày trời, khó dung tha ra khỏi đời sống xã hội hòng đem lại bình an cho con người và đoàn thể, tổ chức. Thì các bạn, tôi anh chị lại ra lệnh CẤM ông ấy không được ký quyết định, sắc lệnh đấy à?

Hoặc khi kẻ sát nhân máu lạnh đó tìm cách vượt ngục trốn thoát. Ban giám đốc trại giam lạnh lùng hất mặt, phất tay ra một quyết định dứt khoát. Cử ngay một toán trinh sát nai nịt súng đạn đi lùng sục, tóm hung thủ trở về chờ ngày ra pháp trường đúng trên tinh thần pháp luật đã quyết nghị. Nếu hung thủ chống cự, toán trinh sát có quyền bắn bỏ tại hiện trường để đề phòng, ngăn chặn mọi rủi ro, bất trắc có thể xảy ra cho những người thực thi mệnh lệnh. Nhưng éo le, trước đó, các bạn đã từng tước đoạt quyền hạn của Ban giám đốc trại giam sạch hết rồi, đồng thời sau các bạn lại còn CẤM và tước đoạt luôn sự phòng vệ chính đáng, thiết thực, cụ thể của toán trinh sát thực thi quyền lực, nhân danh công lý ấy luôn sao? (nhíu mày...)

Thêm ví dụ. Lại như khi ông Thủ tướng chính phủ hạ bút ký một Thông tư chính phủ hỗ trợ cho ngư dân huyện H. một khoản tiền để sắm sửa, tân trang tàu thuyền, ngư cụ hòng tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho ngư dân huyện. Đồng thời nó cũng đóng góp vào nguồn lợi nhuận, doanh thu đáng kể cho ngân sách quốc gia. Ấy vậy mà các bạn trước đó đã ra lệnh CẤM ông Chủ tịch nước, CẤM Ban giám đốc trại giam, CẤM quyền bảo vệ tính mạng và thực thi công lý của toán trinh sát. Bây giờ các bạn lại CẤM luôn cả ông Thủ tướng chính phủ với những trọng trách đang đè nặng trên đôi vai trong nhiệm kỳ hữu hạn xây dựng và phát triển đất nước, quê hương. Trộm nghĩ. Các bạn, tôi anh chị hơi... to gan lớn mật, coi trời đất bằng nắp vung ấy chứ?

Hay các bạn, tôi anh chị tự ưỡn vỗ ngực xưng danh, cho rằng trên trời, dưới trời chỉ có TA -thầy tu- là trên hết nên các bạn, tôi anh chị luân phiên đưa ra những điều CẤM. LIÊN HOÀN CẤM. Như khi các bạn, tôi anh chị CẤM ông Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Thực Phẩm khi ông này quyết định trong quý I/2015 sẽ tập trung tăng nhanh, mạnh sản lượng và bằng mọi giá xuất qua Thái Lan, Lào và các nước Đông Âu từ 2.000 tấn thịt hộp, cá hộp, cả hàng đóng gói bao bì lên đến 3.000 tấn. Quyết thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược kinh tế toàn diện đã được thông qua từ cuộc họp giữa Chính phủ và các Bộ trưởng vào ngày tháng năm... hòng biến Việt Nam thành một con rồng dẫn đầu khu vực Châu Á.

Hay là vừa rồi có một tài xế xe tải nặng quyết cán chết một bé gái đến hai, ba lần. Tòa xử với mức án ban đầu là... 8 năm. Sau xử phúc thẩm tăng lên 18 năm. Vậy chính các bạn, tôi anh chị đã ra lệnh CẤM quá nghiệt ngã nên các ông to bà lớn thay vì phải xử đúng LUẬT, đúng tội với một mức án, hình phạt cao nhất cho tội cố ý giết người là tử hình hoặc chung thân để làm gương cho con người và xã hội nhưng do sự can thiệp, lệnh CẤM của các bạn, tôi anh chị nên các quan phải giảm ÁN THỤ xuống thấp rồi lên cao hệt như một cung đàn được nhấn nhá trầm bổng, khoan nhặt để dụ khị người nghe, người chứng kiến chứ gì?

Hoặc khi hai bên lâm trận, phe ta tổn thất nặng nề với 50 người tử trận. Phe bên kia chỉ chết có 10 người. Nhưng trên mặt trận tâm lý chiến, nếu nói ra sự thực thì rất nguy hiểm bởi dễ làm nản lòng quân dân trong thời cuộc khói lửa binh đao. Cho nên người ta cần phải nói... thêu dệt. Nói thêu dệt tức ít nói thành nhiều, nhiều nói còn ít. Do đó, người ta phải loan tin rầm rộ là phe ta lâm trận chết chỉ có... 5 người. Còn phe địch tổn thất rất nặng, 50 tên đã ngã gục dưới sự chiến đấu quyết liệt, ngoan cường của quân dân ta! Hoan hô phe ta! Hoan hô!

Thế mà các bạn lại dám đưa ra một lệnh CẤM, buộc bắt người ta, các nhà quân sự, chính trị mưu lược phải nói huỵch tẹc, toạc móng heo ra những gì cần phải che đậy, bưng bít, chôn giấu. Lệnh CẤM của các bạn, tôi anh chị nghe lạ tai quá chớ!

Như vậy, theo đó, khi một người mò mẩm, lần tìm về chùa chiền và được các bạn quy y, thọ giới, truyền giới với nội dung KHÔNG hoặc CẤM là sai, quá sai đấy các bạn ạ! Vì cái mà các bạn, tôi anh chị thò tay móc túi lôi ra truyền, thọ cho người là LUẬT chứ không phải GIỚI! Đúng ra thay vì truyền hoặc thọ GIỚI thì các bạn, tôi anh chị lại lấy LUẬT, và tréo cẳng ngỗng, trật cù chìa ở chỗ khi các bạn, tôi anh chị bộp chộp, mắt nhắm mắt mở hạ bút thêm trước hai từ KHÔNG hoặc CẤM. Mà hai chữ này, như chúng tôi đã dẫn giải. Chữ KHÔNG đã không thể nào chấp nhận thì chữ CẤM nó lại càng vô lý, phi nhân tính hơn nữa. Các bạn, tôi anh chị hiểu chứ? (nhướng mắt...)

Lúc ấy -giữa cuộc họp- theo đó, chúng tôi lại phải nói, phải mở rộng chỗ này ra cho mọi người nghe. Khi có một người đến chùa quy y, thọ GIỚI. Sau khi đã giảng giải thông suốt về hai từ GIỚI-LUẬT, thì người truyền GIỚI sau đó phải nói với người thọ GIỚI là KHÔNG ĐƯỢC SÁT SANH, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU, KHÔNG ĐƯỢC ĂN NGỦ PHI THỜI, vân vân và vân vân... Bởi nếu vi phạm vào các LUẬT này thì LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT DÂN SỰ của xã hội sẽ đến sờ gáy, tra còng vào tay các bạn, tôi anh chị dẫn giải đi ngay liền. Hay là LUẬT NHÂN-QUẢ sẽ bao vây các bạn, tôi anh chị như thiên la địa võng, như bát quái trận đồ thì đố các bạn, tôi anh chị trốn chạy đàng nào cho thoát? Bởi nếu các bạn, tôi anh chị có tiền, có thế lực, có mưu sâu kế hiểm hoặc tìm cách trốn tránh, đào tẩu mất dạng thì có thể qua mặt được LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT DÂN SỰ. Hoặc có thể các bạn, tôi anh chị sẽ được chiếu cố và xuề xòa với một ÁN THỤ... giơ cao đánh khẽ, người có công, thôi mà, đồng chí, phe ta cả...

Nhưng LUẬT NHÂN-QUẢ thì không phải như thế. LUẬT NHÂN-QUẢ đối xử rất công bằng, rất hợp lý và cũng rất ư là lạnh lùng, tàn nhẫn thậm chí. Bằng chứng như các bạn đã thấy. Những tu sĩ Phật giáo nếu phạm LUẬT, sống tự do, tự tại vô quái ngại đạo không ra đạo, đời không ra đời, lại còn xúm chê bai GIỚI-LUẬT của Phật đã lỗi thời, lạc hậu. Vì thế, những tu sĩ phá GIỚI, phạm LUẬT này rõ ràng và cũng rất bẽ bàng là trước khi chết đã phải nằm la liệt, mê man, bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh với một thời gian thăm thẳm dài lâu. Ỉa đái một chỗ, thậm chí cần phải có sự can thiệp của các y bác sĩ danh tiếng với các loại biệt dược, các loại dụng cụ đặc biệt để lấy các chất cặn bã ra khỏi cơ thể bởi đầu óc và thân thể các tu sĩ phạm LUẬT, phá GIỚI này bây giờ đâu còn biết gì nữa, đâu còn tự chủ được nữa. Nhân quyền đã mất hết rồi, đã bị LUẬT NHÂN-QUẢ tước đoạt sạch sẽ hết rồi. Khổ thật cho một kiếp làm người, cho cuộc đời tu hành chẳng ra gì.

Đó là một viễn ảnh đợi chờ, một sự thật hiển nhiên rất nhục nhã, ê chề, phũ phàng không bút mực nào diễn tả nổi, kể ra cho hết được những con người, những tu sĩ đạo không ra đạo, đời không ra đời. Chỉ được cái mượn tôn giáo, tín ngưỡng chui vào để sống phè phỡn, giàu sang trên sự cực khổ, đói kém, thiếu hiểu biết của mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Ngày nào là một thiền sư, một giảng sư, một triết gia, một thức giả, một tiến sĩ danh tiếng đi đâu, ở đâu cũng được xe cộ, dù lọng, kèn trống, băng rôn-khẩu hiệu đưa rước rầm rộ, ồn náo, inh ỏi thế mà giờ đành ngồi, nằm bại liệt, bất động tại chỗ không còn biết trời trăng mây nước là gì.

Ô hô! Sao lạ thế? Tu hành là phải làm chủ sanh-già-bệnh-chết. Sao các ông, các bà lại nằm phơi la liệt, đầy dẫy ra như thế chớ? Không sợ làm mất mặt Phật giáo hay sao chớ?

Lại nếu là người quy y, thọ... LUẬT hay GIỚI nhỉ các bạn, tôi anh chị tuyệt đối nhớ nhé! Không nên sử dụng, nói đến hai từ... KHÔNG ĐƯỢC. Vì hai từ này nó không thể nào phù hợp, tương xứng cho trường hợp, ở vào vị trí của các bạn, tôi anh chị lúc này đâu. Vì các bạn, tôi anh chị nói gì thì nói. Mặc dầu thế nào đi nữa như khi tôi anh chị là một ông... vua, bà quan to lớn nhưng lúc này, một khi tôi anh chị đã tìm về chùa chiền để quy y, thọ... LUẬT hay GIỚI nhỉ thì chứng tỏ tôi anh chị đã từng là một kẻ gây ra tội lỗi, tội ác đầy đầu đầy cổ rồi.

Theo đó, còn gì nữa, vào lúc bấy giờ, xin các bạn, tôi anh chị cần phải nói, phải sử dụng hai từ chính xác, rõ ràng này để cho mọi người biết rõ về con người tôi anh chị đã và đang từng như thế trong quá khứ, trong hiện tại. Bởi có nói được như thế, xác nhận rõ như thế thì các bạn, tôi anh chị mới thật sự là con người giác ngộ, con người thức tỉnh, biết ăn năn sám hối và quay về với nẻo thiện hòng làm lại cuộc đời sau bao tháng năm ngất ngưỡng, chễm chệ trên mây gió chặt chém, hò hét, náo động giang hồ võ lâm khiến trời đất phải sầu thảm, khóc lóc, cỏ cây phải héo úa, biệt ly...

Nhớ nhé, tôi anh chị, các bạn nói tôi... KHÔNG CÒN SÁT SANH, KHÔNG CÒN NÓI DỐI, KHÔNG CÒN NÓI THÊU DỆT, KHÔNG CÒN UỐNG... BIA-UỐNG RƯỢU, KHÔNG CÒN LỪA ĐẢO, KHÔNG CÒN THAM SÂN SI, vân vân và vân vân...

Trong các tất cả... GIỚI hay LUẬT nhỉ nếu các bạn, tôi anh chị còn vi phạm LUẬT này, LUẬT kia hoặc không còn phạm... LUẬT kia, LUẬT đó thì tự bản thân tôi anh chị phải biết rõ mình hơn ai hết. Phải không các bạn? Như ngày trước, LUẬT VỌNG NGỮ tập trung nói bốc phét, tào lao xịt bộp các bạn, tôi anh chị phạm đủ 10. Ngày nay, sau một quá trình... cải tạo, học tập vì nghĩa của tu hành là... ở tù và cải tạo, học tập chứ đi tu đâu phải là đi làm vua, làm quan, làm ông này bà kia? Các bạn, tôi anh chị nói còn 5 phần, rồi 4 phần, 3 phần thì các bạn cũng cần phải biết rõ ràng, sắc nét. Tu tức là sửa mà. Nếu tu không sửa, không thay đổi thì đâu phải là tu? Không tu, không sửa, không thay đổi thì cạo đầu, phủi râu chui vô chùa ở để làm gì? Hoạt động cách mạng, làm gián điệp à? Lạ nhỉ?

Như các bạn, tôi anh chị thấy đấy. Hiện nay trong các tự viện, thiền viện, các ngôi chùa Phật giáo trong nước, ngoài nước người ta không hề hiểu ráo trọi gì về hai từ GIỚI-LUẬT. Bởi họ không hiểu, không tỉnh cho nên mới xảy ra tình trạng xúm đè ngắt râu ông này đem ịn vô cằm bà kia khiến thành một trò buồn cười quá chớ!

Lại cũng bởi thay vì thọ GIỚI, nhận GIỚI thế mà ma dẫn lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi... các bạn, tôi anh chị lại đi nhận, đi thọ... LUẬT! Ối giời ơi! Lạ quá chớ! Thế rồi, để rồi từ đó, từ độ các bạn, tôi anh chị chấp nhận, vui vẻ sống chung với... LUẬT, với ác pháp, tà pháp. Tức các bạn, tôi anh chị lạ thật, không một... LUẬT nào từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều lại không vi phạm, và không làm đảo lộn trật tự, đạo đức vốn có của Phật giáo trong khi Phật giáo ra đời và được phát triển, duy trì chính trên nền tảng căn bản, vững chắc là từ hai chữ GIỚI-LUẬT!

Lúc ấy -giữa cuộc họp- chúng tôi có nói thêm rằng, sau khi đã phân tích, mở bày hai từ GIỚI- LUẬT cùng các từ KHÔNG, từ CẤM, từ KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG CÒN. THẬP THIỆN đúng ra chỉ là một bài pháp nhập nhằng, mù mờ và vô vị, rỗng tuếch đã được các tổ thầy... dỏm hoặc những kẻ tu hành chả đến đâu hay tu trật đường rầy bịa ra để nói cho vui tai vui miệng chứ nó chả có ích lợi, tích sự gì trong việc tu hành giải thoát của tôi anh chị cả. Nhưng khi mới nghe qua, các bạn, tôi anh chị lại tưởng đâu là hay ho, vi diệu lắm khi các tổ thầy... dỏm mở ra một chân trời, một viễn ảnh xán lạn, tốt đẹp là tôi anh chị sẽ được tái sanh về các cõi trời để tận hưởng các loại phước báu viên mãn, vô hạn nếu giữ và sống được 10 ĐIỀU LÀNH này!

Thưa các bạn, 
làm gì có cái chuyện lấy LUẬT Sát sanh rồi bịa từ KHÔNG vào trước đầu để gọi là KHÔNG Sát sanh? Mà trên Thân, xin các bạn, tôi anh chị lưu ý giùm cho. Không phải Thân chỉ có phạm các lỗi lầm như Sát sanh-Trộm cướp-Tà dâm là hết, là xong đâu! Thân nó còn phạm vô khối các lỗi như Ăn, Ngủ phi thời, thêm quần áo lôi thôi, luộm thuộm, dơ bẩn, ống cao ống thấp và y áo thì bày hở bụng, lòi nách, lòi rún khiến đám phụ nữ bị kích thích, khêu gợi óc tò mò tột độ ên ưa tìm về chùa chiền để gạ gẫm kiêm ngắm nghía, dòm ngó cho đã con mắt phàm phu tục tử ấy chứ? Rồi Thân lại còn đứng ngồi đi nằm vênh váo, ngang nhiên, kênh kiệu thêm lăng xăng, lít xít, lật đật chả có giống con giáp nào trong 12 con giáp cả. Và Ý thì ngoài Tham Sân Si như đã biết, đã nói bây giờ lại được bóc, khui ra nào là Mạn, Nghi, Ghim gút, Hận thù, vân vân và vân vân...

Thế thì nói THẬP THIỆN, nói sống Mười điều lành là sẽ tái sinh về cõi trời là nói làm sao các bạn nhỉ? Theo chúng tôi -giữa cuộc họp- Đức Phật chỉ có nói, có dạy bài pháp là BA THIỆN HÀNH, tức BA THIỆN HÀNH ở trong GIỚI, trong thiện pháp đấy các bạn ạ! Nhưng do thiếu kinh nghiệm tu hành hay tu chưa tới nơi tới chốn và cũng có thể tu trật đường rầy nên con bò cạp núi lại thấy ra là con cua đồng khiến từ BA THIỆN HÀNH mà các tổ thầy... dỏm đã biến thành THẬP THIỆN-MƯỜI ĐIỀU LÀNH!

Sau khi chúng tôi trình bày xong ý kiến của mình về câu hỏi mà vị trụ trì chùa Ngọc Thanh ở Đông Triều-Quảng Ninh đưa ra là:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MỘT NGƯỜI TU ĐÚNG?

Của đáng tội, lúc ấy cả cử tọa lại ngồi im, chả có một phản ứng gì. Riêng vị trụ trì lại cho chúng tôi nói sai, nói bậy, lạc đề rồi! Từ đây, từ bước ngoặc nhận thức sai lầm này của cả cử tọa chúng tôi nhớ không nhầm là có ba người đứng lên trả lời câu hỏi. Và trong ba người này không có người nào nói đúng, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Họ nói lòng vòng, quanh quẩn, nhập nhằng, chả đâu vào đâu. Nhưng rất lạ vị trụ trì lại cho hay, đúng với đề tài. Trong khi người thứ nhất -sau chúng tôi- lại lan man về THẬP THIỆN và sự tái sinh về các cõi trời sau khi chết nếu sống đúng, hành đúng... THẬP THIỆN!

Ngước nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã 9h30 nên chúng tôi đứng lên xá Phật, xá chào cử tọa, vị trụ trì rồi về thất. Bỏ lại một sự ngỡ ngàng cho cả một cử tọa vì từ lúc này, 9h30 trở đi là lúc vị trụ trì dành quyền nói thao thao bất tuyệt đến tận 11h00. Về đến thất, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng nói vị ấy hòa lẫn trong tiếng mưa rơi lắc rắc và khí trời lành lạnh tháng giêng... Điều đáng nói là vị trụ trì ấy nói lại chả ăn nhập gì đến câu hỏi mà mình đã đưa ra. Thế thì làm sao chúng tôi có thể ngồi nghe những chuyện tào lao hao tốn thời gian như vậy phải không các bạn ?

Bài viết này có ra không ngoài mục đích là để chứng minh cho các bạn, những người đang ở trong các hệ phái của Phật giáo. Tại sao khi chính các bạn, con người của các bạn hằng ngày, hằng giờ luôn xuất phát ra các việc lành dữ, đúng sai, giỏi dở và chính các việc, các vấn đề lành dữ, đúng sai, giỏi dở này lại được quy ra, định nghĩa ra là GIỚI và LUẬT mà các bạn lại không biết, lại mù tịt đến tội nghiệp như thế? Hai từ này đã bị sai lạc, hiểu nhầm và nhập nhằng bao lâu? Có thể đã hơn 25 thế kỷ trôi qua rồi chứ không phải là ít!

Và với hơn 25 thế kỷ chìm khuất trong màn sương dày đặc, âm u nhưng chúng tôi vẫn lần tìm ra và đem nó trở về, đặt lại nguyên trạng, chính xác như những gì nó vốn có trên con đường giải thoát chân chính mà Đức Phật đã đi qua và đã tuyên thuyết khi xưa.

Rằng nghe nổi tiếng cầm tài,
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ...

Chùa Đông Định,
lúc 2h40 sớm của ngày 27 tháng 03 năm 2015
Bài viết được chỉnh lại vào hai ngày 18-19/05/2015
Người thứ bảy

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang