Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

AI ĐI TÌM AI SUỐT ĐỜI...

AI ĐI TÌM AI SUỐT ĐỜI...
Bài kệ trong ảnh đã cho chúng ta hiểu ra sự thật rằng. Hằng ngày, trong đời sống, nhất trong sự tu tập làm chủ sanh già bệnh chết con người luôn bị các ác pháp bao vây, mời mọc khiến con người từ đó luôn chạy theo bóng mây ảo ảnh khói sương của sáu trần sắc thanh hương vị pháp tưởng. Vậy muốn không còn bị ác pháp sáu trần lôi kéo, mời mọc thì con người chỉ có một cách duy nhất đúng như lời Phật dạy. Đó là luôn sống trong tỉnh thức.

Thế nào là sống trong tỉnh thức?

ngựa

Sống trong tỉnh thức nghĩa là khi đi thì biết mình đang đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi hoặc những khi làm việc này, chuyện kia thì cũng phải biết mình đang làm việc này, chuyện kia. Không được để cho thất niệm, tức mất tỉnh thức. Mất tỉnh thức là mất tất cả. Bởi khi một người mất tỉnh thức thì ngay lúc đó người đó đã bị ma nhập và dẫn đi. Trong sự tu tập hoặc trong cuộc sống chúng tôi phát hiện có nhiều những người và cả chính mình đôi khi mất tỉnh thức bị sáu trần dẫn đi khá xa. Đến khi họ hay mình hoàn hồn, giựt mình tỉnh lại thì đã sự việc đã rồi, đã trôi qua từ 30 phút, 234 tiếng hoặc lâu hơn nữa. Cũng có những sự việc, câu chuyện mà phải qua gần vài tháng, thậm chí vài năm thì người ta mới biết rằng mình sai, mình lỗi. Lúc này cũng có người thức tỉnh, ăn năn, hối hận, vội tìm đến ân nhân, người có lòng từ mẫn ra tay cứu vớt mình nói những lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng vẫn còn kịp kịp. Như câu chuyện Lưu Bình-Dương Lễ xưa kia. Khi hiểu ra sự thật, Lưu Bình mới chắp hai tay quỳ xuống nói lớn lên câu cảm thán rằng:

Cho đến giây phút sau cùng, ta vẫn là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao.
(Giọng ca nghệ sĩ gạo cội Minh Cảnh)

Nhưng cũng có những người sau một thời gian lầm lỗi, khi tìm đến ân nhân để tỏ bày nguồn cơn tâm sự vắn dài thì ân nhân, người xưa đã không còn nữa. Người này bây giờ đành chấp nhận sống trong nỗi dằn vặt, thương nhớ khôn nguôi. Đó chính là câu chuyện buồn của Lan và Điệp:

Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương ôi thê lương,
Gió than não nề trong màn đêm nghe đau thương.
Từng hồi chuông ngao ngán, 
ngân dài như khóc than. Tiễn một linh hồn.

Để khỏi phải lâm vào những tình cảnh dở khóc dở cười, dở chết dở sống thế này thì hằng ngày trong hằng phút giây chúng ta phải luôn sống trong tỉnh thức, không được để bị thất niệm, bởi bị thất niệm là sẽ bị ma dẫn. Muốn sống tỉnh thức trong từng phút giây như thế thì chúng ta cần phải biết áp sử dụng pháp ỨNG LÝ TÁC Ý trong mỗi lúc, mỗi nơi. Nếu không áp sử dụng pháp ỨNG LÝ TÁC Ý thì chúng ta sẽ không bao giờ sống tỉnh thức cho nổi. Ví dụ, khi bạn đang quét nhà, quét sân, thỉnh thoảng bạn phải tác ý: "Những tâm ý niệm tham sân si hãy đi ra như rác rến dơ bẩn này. Đi ra, đi ra mau!".

Hoặc lúc đang ăn cơm, uống nước, đi cầu, đi tiểu bạn cũng phải biết chọn câu tác ý để nhắc tâm. Có làm được như vậy thì bạn từ đây mới bắt đầu có sức tỉnh thức, tức sống được trong chánh niệm.

Chánh niệm chính là thuật ngữ hết sức đặc biệt dùng để chỉ cho sức tỉnh thức hoạt động hữu hiệu trên BỐN NIỆM XỨ THÂN-PHÁP-TÂM-THỌ. Xin các bạn lưu ý, THÂN-PHÁP-TÂM-THỌ chứ không phải THÂN-THỌ-TÂM-PHÁP như các loại kinh sách và nhiều loại băng đĩa từng mài miệt ghi ghi chép chép nói đinh tai điếc óc xưa nay. Nói như thế chúng tôi cho là ma nói, là người bị ma dẫn từ ngút ngàn cho mãi đến chùng chập thiên thâu...

Có lần tôi gặp một người đi,
Chẳng biết đi đâu nghĩ ngợi gì.
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phân ly.
(NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA)

Đi mà không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình đang nghĩ ngợi, suy tư những gì thì chỉ có người bị ma dẫn, ma nhập mới ra tình cảnh bi đát, tội nghiệp như thế. Chậc...

Khi bạn đã bắt đầu sống được trong tỉnh thức rồi từ một giây, một phút, một tiếng và một ngày hoặc lâu hơn nữa. Thì lúc bấy giờ bạn sẽ thấy chung quanh bạn có biết bao con người đang dần tụt lại, rớt lại phía sau trên mỗi bước đi tới của bạn đúng như lời Phật dạy qua bốn câu kệ trong ảnh.

Vậy bạn muốn là con tuấn mã phi nước đại hay là con ngựa què, ngựa hèn lê từng bước khổ đau trên con đường mù mịt, thẳm thăm, vô tận?

Chào các bạn

Bốn niệm xứ

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang