Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

SỰ DÍNH MẮC CỦA CÁC PHÁP

SỰ DÍNH MẮC CỦA CÁC PHÁP

Ảnh là cái bàn làm bằng tre, là mấy thanh giăng ngang, dọc, riêng bốn chân và bốn cây định vị hai chân bằng cây dương liễu. Số cây này chúng tôi xin nhà ở phía trước, cách đây hơn 2 tháng, dự định về làm giàn cho bầu, mướp leo. Từ khi xin về số cây đó để nằm trên đám đất trống, sau nhà, nay lấy làm cái bàn như ảnh chụp, còn đất trống trồng rau lang để ăn mấy tháng chống dịch.

BÀN

 

Với cái bàn dùng đứng rửa và úp chén, bát, đĩa, nồi, xong thế này thì chỉ người đang thực hiện công việc mới biết rõ tư tưởng và những hành động, thao tác của mình lúc đó như thế nào. Nói như thế bởi trước khi cái bàn này hình thành, làm xong, thì hằng ngày chúng tôi vẫn ngồi chồm hổm trên nền xi măng, trên con ngựa gỗ -đòn- thấp lè tè để rửa chén, bát, nồi, xong vào mỗi trưa sau khi ăn xong. Kể từ khi về ở tại đây, một vùng bán nông thôn, bán thành thị của vùng đất xứ Quảng Nam.

 

Như đã nói, chỉ khi chuyển từ vị trí ngồi sang đứng, để rửa chén, bát, vvv... thì chỉ người đang làm công việc đó mới rõ biết giá trị những hành động, việc làm nào của mình được tự do, thoải mái, thay vì đó là sự bế tắc, bị trói cột giữa hai vị trí đứng và ngồi cùng những thao tác kèm theo trong suốt quá trình thực hiện công việc.

 

Đưa ra hình ảnh cái bàn dùng để đứng rửa và úp chén, bát, xong, nồi sau khi ăn trưa xong, là chúng tôi có nhã ý muốn các bạn nên liên hệ đến những công việc mà các bạn đã đang thực hiện hằng ngày, trong đó, tất nhiên là chúng tôi muốn nói đến những pháp tu mà các bạn tu hành từ bao lâu.

 

Ít có người hiểu ra được rằng, do tu những pháp không đúng với pháp giải thoát chân chính, gốc của Phật giáo nguyên thủy, nên từ đó tư tưởng và các hành động, việc làm của chủ thể đã bị trói cột, vướng mắc, bế tắc hoàn toàn ở trên những pháp tu sai lạc đó. Bởi như đã nói, khi các việc làm, các hành động của chủ thể công việc nếu đã bị bế tắc, trói cột thì thế nào nó cũng sẽ kéo theo tư tưởng, tâm ý niệm của chủ thể như bóng không rời hình vậy.

 

Chúng tôi mạnh dạn đưa ra ví dụ sau đây về sự trói cột, bế tắc của những pháp tu sai lạc, và từ đó nó đã làm cho các chủ thể dính chặt vào đó mà không biết thoát ra bằng cách nào. Như nghệ sĩ nhân dân cải lương Bạch Tuyết, nghệ sĩ kịch nói Kim Cương chẳng hạn. Hai nữ nghệ sĩ nổi tiếng này đứng về mặt chuyên môn nghệ thuật, nghề nghiệp thì khỏi phải nói rồi. Nhưng về pháp tu giải thoát thì họ bị bế tắc tại chỗ hoàn toàn, không còn đường tiến thoái, xuất nhập nào khác được nữa. Nói như vậy bởi vị thầy dạy đạo, truyền giới cho họ hiện đã đang nằm liệt vị tại chỗ, mọi việc đơn giản hết sức như ăn uống, tiêu tiểu, đi đứng, nằm ngồi, vvv... là phải nhờ, trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Mà như đã nói, khi tay chân, đầu mình của chủ thể đã vướng mắc, bị trói cột vào công việc, vụ việc nào đó, thì tất nhiên, nó sẽ kéo theo cả tư tưởng, tâm ý niệm của chủ thể vào trong từng hành động, việc làm hiện đã đang trong tình cảnh như thế.

 

Để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc, bị trói cột tức tưởi như thế của chủ thể câu chuyện này nọ đây kia, thì bấy giờ chỉ còn, chỉ có cách duy nhất này mà thôi. Đó là các chủ thể cần phải di chuyển, đi ra khỏi vị trí mà mình từng ngồi, đứng tại đó làm việc cùng với những thao tác sai, lạc trong bao lâu. Nó cũng tương tự như khi chúng tôi di chuyển từ vị trí ngồi chồm hổm rửa chén bát bằng việc đứng rửa, thao tác công việc hằng ngày trên một cái bàn cao 75cm, ngang 2m, rộng 80cm vậy mà các bạn thấy qua ảnh chụp cách đây mấy ngày.

 

Nhưng có điều, các bạn, tôi anh chị có dám làm cuộc cách mạng, đứng lên lật đỗ, đạp bỏ tất cả xuống, hiên ngang, ngẩng cao đầu bước ra khỏi vị trí, chỗ đứng ngồi làm việc đã từng trói cột, buộc chặt mình trong bao lâu hay không?

 

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang