1- CÂU CHUYỆN THIÊN THAI
Trong vấn đề, câu chuyện, hành trình đi tìm lại dấu tích lịch sử xa xưa của biết bao người xưa nay rằng Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung hiện vẫn còn tồn tại bất động trên đất Phú Xuân-Thừa Thiên, chưa thể bị Gia Long và quan quân dưới trướng tàn phá dễ dàng như thế. Hoặc có thể cũng còn ở đâu đó, trên các địa giới đặc biệt, ít ai lưu ý, như Lăng Ba Vành ở Thừa Thiên, hay cũng có thể ở điểm bí mật nào đó dưới chân núi Dũng Quyết, thuộc khu vực Phượng Hoàng Trung Đô-Nghệ An, vvv...
Để làm sáng tỏ phần góc khuất lịch sử vô cùng bí mật và cũng hết sức thích thú, hấp dẫn bởi câu chuyện này phần nhiều thuộc về óc trinh thám, điều tra phá án của cơ quan ninh và ngành công an, cảnh sát. Xin xác định đây không phải là câu chuyện đơn thuần của bộ môn văn sử như mọi người nhầm tưởng bao lâu. Nhất những nhà sử học chuyên môn, thâm niên công tác, như cố Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Đỗ Bang, Giáo sư Mai Quốc Liên, nhà nghiên cứu sử học Thừa Thiên Huế Nguyễn Đắc Xuân và nhà sử học Dương Trung Quốc. Chúng tôi chưa nói đến những nhà sử học chuyên nghiệp cánh Nam, có học hàm-học vị danh giá như Tiến sĩ sử học Lê Mạnh Thát và Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Đây là hai nhà sử học mà chúng tôi từng tìm mọi cách liên hệ, móc nối để cùng trao đổi và làm việc sau khi đã phát hiện chùa Thiên Thai Nội ở kiệt 15 Minh Mạng thành phố Huế chính là nơi chôn giấu thi hài, linh cữu Hoàng đế Quang Trung.
Số báo của bọn báo tặc Gia Định tung hỏa mù cho kế hoạch TẬN DIỆT NHÀ TÂY SƠN!
Nhưng sau khi tiếp xúc -qua điện thoại- với hai đối tượng sử học chuyên nghiệp này chúng tôi vô cùng thất vọng cho sự hiểu biết cũng như thái độ tiếp xúc, nói chuyện, cách làm việc của họ. Kể cả Giáo sư Phan Huy Lê, người có trách nhiệm, bổn phận và thường hay trực tiếp làm việc, xử lý rất nhiều những thông tin, tài liệu trong công việc này từ sau ngày đất nước thống nhất. Sau là nhà sử học Dương Trung Quốc, tổng biên tập đặc san Xưa và Nay và Giáo sư Mai Quốc Liên, Giám đốc Trung tâm Quốc học, tổng biên tập tạp chí Hồn Việt. Nói chung tất cả những người mà chúng tôi tìm mọi cách thiết lập quan hệ trong công việc này từ chuyên, không chuyên hầu như họ không có cái khả năng để có thể bắt tay vào xử lý những thông tin do chúng tôi cung cấp. Trong đó, có cả các nhà báo và các cơ quan báo chí ở nhiều tỉnh thành, như báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, báo Đời sống&Pháp luật, báo Tuổi trẻ&Đời sống, báo Văn Nghệ TPHCM, báo Câu chuyện Pháp luật, Báo Gia Lai, Báo Bình Định, vvv... Riêng báo Câu chuyện Pháp luật thì lại quá tệ khi tìm đến nói chuyện với chúng tôi vào thời điểm -2014- chúng tôi đang ở tạm tại căn nhà vườn bỏ trống, số 41 Phạm Văn Đồng thành phố Hội An của ông bà Phùng Nguyên, chủ lò bánh mỳ 304 đường Phan Chu Trinh để có điều kiện ra vô Huế thường xuyên lấy thông tin từ các địa điểm liên quan đến câu chuyện lịch sử trên cố đô Huế.
Trần Viết Điền móc nghéo với bọn báo tặc Gia Định viết bài tung hỏa mù đánh lừa dư luận. Tại sao?
Hai phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật này thường trú ở thành phố Tam Kỳ khi tìm tới chúng tôi tại căn nhà vườn ở đường Phạm Văn Đồng sau đó đã có hành vi gian lận là ăn cắp, thó của chúng tôi một tấm ảnh chân dung mà chúng tôi chụp tại đồi núi suối Tiên ở Quy Nhơn, cả chụp lén tấm ảnh chụp văn bia Ngôi Tháp trước chùa Thiên Thai khi chúng tôi xuống nhà dưới rót nước lọc lên mời họ giải khát. Sau đó, các phóng viên gian lận này về có viết một bài nội dung nói về lần gặp chúng tôi tại địa chỉ nói trên để nghe trình bày về phát hiện lịch sử do chúng tôi cung cấp. Bài viết này có đăng tấm ảnh chân dung lấy cắp và ảnh văn bia chụp lén của chúng tôi như đã nói trên số báo 269 ra ngày 06 tháng 01 năm 2015. Chúng tôi có gọi ra tòa soạn báo CCPL ở Hà Nội nói cho TBT biết vụ việc gian lận của hai phóng viên bổn báo. Nhưng TBT báo CCPL tìm cách lãng tránh.
Nhưng việc ăn cắp hình ảnh, tài liệu này của các phóng viên báo CCPL cũng không có gì là quan trọng. Mà quan trọng là những cơ quan báo chí này đã làm được những gì như chúng tôi từng hoài mong, ước nguyện hay không? Đây mới là cốt lõi, cơ bản của công việc mà chúng tôi đã đang làm từ bao lâu về vấn đề, câu chuyện bí mật, quan trọng của lịch sử. Chứ những mất cắp hay hành động đi ăn cắp vặt như vậy của các phóng viên báo CCPL là điều nằm ngoài khả năng dự phòng trong công việc quá lớn lao của của chúng tôi.
Tóm lại. Tất cả mọi mối quan hệ trong công việc làm sáng tỏ lại bí mật lịch sử đối với rất nhiều các ban ngành xã hội, từ chính quyền, báo chí, công an, Phật giáo, bộ môn văn sử học của chúng tôi hầu như đã hoàn toàn bế tắc, thất vọng, mặc dù chúng tôi dám xác định cứng ngắc rằng chùa Thiên Thai chính là nơi chôn giấu thi hài, linh cữu Hoàng đế Quang Trung chứ không còn ở một nơi nào nữa cả!
Chiêu "Song kiếm hợp bích" cũ mèm của bọn báo tặc Gia Định cho kế hoạch TẬN DIỆT NHÀ TÂY SƠN!
Nhưng tại sao lại xảy ra những trường hợp trái khoáy, phản ngược lại sự thật thế này khi từ bao lâu ai ai cũng từng hăng hái, hăm hở, nhộn nhịp, lao đi tìm dấu tích, lăng mộ vị Hoàng đế bách chiến bách thắng đất Tây Sơn huyền thoại chỉ với mục đích duy nhất. Làm sáng tỏ lại những tồn nghi lịch sử, đồng thời cũng làm sống lại niềm hoài mong, kính ngưỡng của cả một dân tộc đối với những gì mà người anh hùng áo vải Tây Sơn đã từng làm cho đất nước, quê hương, dân tộc. Trong khi chúng tôi cũng đã bao lần công khai, cho biết đích xác nơi chôn giấu linh cữu, thi hài của người xưa qua nhiều cách trực tiếp và gián tiếp?
Những bài viết này của Minh Tự mục đích đẩy người đọc vào mớ rối rắm không lối thoát của lịch sử
Chuyện này, với chúng tôi là không khó hiểu. Bởi cái gì cũng phải có nguyên nhân cơ bản, chính yếu của nó. Lại chúng tôi là người trong cuộc. Người trong cuộc thì phải biết những thuận nghịch cùng những gì được và chưa của câu chuyện mà mình tham gia, có mặt trong đó. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra rất nhiều những nguyên nhân, điều kiện mà chính những nguyên nhân, điều kiện này đã làm cho mọi người không thể đặt niềm tin vào những thông tin do chúng tôi nhiệt tình cung cấp đối với các ban ngành và nhiều cá nhân có chức quyền, địa vị trong xã hội lâu nay.
Trần Viết Điền và Minh Tự đều là người Huế. Người Huế thì đi tìm dấu tích, Lăng mộ Quang Trung để làm gì?
1- Hai tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ kẻ trước người sau mím môi cắn chặt răng, đôi mắt rắn ti hí rực lửa căm thù đã cùng nghéo tay thi đua đăng tin bài của các đối tượng xấu rằng Lăng mộ Quang Trung đã bị Gia Long tàn phá khi xưa chỉ với mục đích duy nhất:
Kế hoạch tận diệt Nhà Tây Sơn!
Song song qua đó hai tờ báo tặc gốc Gia Định này cũng phải tìm mọi cách luân phiên đăng tin, bài ca ngợi đám vua chúa phản dân hại nước giòng họ Nguyễn Gia Miêu mới chính là những người đã có công mở mang bờ cõi và thống nhất đất nước. Đồng thời, hai tờ báo tặc với chiêu thế "Song kiếm hợp bích" vốn đã cũ mèm của bọn ba Tàu lưu manh cũng đã dập tắt luôn tất cả mọi niềm hy vọng nhen nhúm từ quần chúng nhân dân thượng vàng hạ cám đến các cán bộ nhiều ban ngành của chính quyền, nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bởi những số báo của hai tờ báo tặc này mỗi khi phát hành ra thì hầu như được người dân khắp các vùng miền Bắc Nam tiêu thụ rất nhanh, mạnh. Chưa nói số báo ưu tiên được hai tờ báo tặc Gia Định này tìm mọi cách dâng hai tay biếu không cho các cán bộ chính quyền từ địa phương đến trung ương đọc trước là để mua chuộc, lấy lòng, sau là để họ kịp nắm bắt thông tin thời sự được cập nhật hằng ngày trong mỗi sớm mai...
Như thế, với những gì được hai tờ báo tặc Gia Định này đã cùng nghéo tay thực hiện bao lâu với mục tiêu, định hướng duy nhất như đã nói là quyết tâm thực hiện kế hoạch thủ tiêu sự thật lịch sử đối với Nhà Tây Sơn và Lăng mộ Quang Trung Nguyễn Huệ vào khắp các tầng lớp nhân dân và các cán bộ nhiều ban ngành xã hội chính là nhờ dựa vào mánh lới gây tạo uy tín, cũng như sự tiêu thụ mạnh mẽ nhưng rất khạo khờ của độc giả mọi tầng lớp xã hội. Cho nên, có thể nói, chính nhờ ở sự nhiệt tình, năng nổ của các tầng lớp độc giả trung thành và nghệ thuật sử dụng chiêu thế "Song kiếm hợp bích" tuyệt hay nhưng cũ mèm, dở ẹt của bọn lưu manh ba Tàu để tung hỏa mù thủ tiêu sự thật lịch sử của đám báo tặc Gia Định Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Thế là từ đó sẽ không còn có một ai trong xã hội còn có thể ngạc nhiên, sửng sốt hoặc vội vã đặt niềm tin bất động ngay liền vào bất cứ một ai nữa nếu một ngày nào đó có một người một hôm bất chợt công bố rằng mình đã tìm ra được dấu tích, Lăng mộ vị Hoàng đế bách chiến bách thắng của dân tộc hiện đang nằm bất động, nguyên vẹn ở đây, ở kia...
Hoàn toàn vô nghĩa phải không các bạn?
Thủ đoạn tung hỏa mù của bọn báo tặc Gia Định đã quá xưa. Nhưng vẫn có rất nhiều người sập bẫy bọn gian này!
2- Ông Nguyễn Đắc Xuân với tập sách Đi tìm Cung điện Đan Dương-Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung. Tập sách này tác giả Nguyễn Đắc Xuân vẫn dựa vào sử liệu triều Nguyễn để đưa ra xác định, Lăng mộ Quang Trung đã bị vua Gia Long quật phá hết rồi khi xưa tại Cung điện Đan Dương. Tập sách này được NXB Thuận Hóa (của Huế) liên kết với ông Nguyễn Đắc Xuân cho xuất bản. Đây là lợi thế rất lớn cho ông Nguyễn Đắc Xuân trong âm mưu nhấn chìm, thủ tiêu vụ việc. Bởi ông Nguyễn Đắc Xuân là người Huế. Mà người Huế thì đi tìm dấu tích, Lăng mộ Quang Trung để làm gì?
3- Sử triều Nguyễn từng ghi chép rằng dấu tích, Lăng mộ của ngụy đã bị Thế tổ nhà ta quật phá, bổ săng hết rồi còn đâu nữa như sau:
"Tháng 11 Tân Dậu, Nguyễn Vương cho phá hủy mộ giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ, bổ săng (hòm), phơi thây, bêu đầu ở chợ". Đại Nam thực lục chính biên, Đệ nhất kỷ, Q.XV, trang 26a.
Nguyễn Đắc Xuân và Phan Huy Lê, hai tay tổ trong kế hoạch TẬN DIỆT NHÀ TÂY SƠN!
4- Sau giải phóng, Giáo sư Phan Huy Lê, là người đại diện, thay mặt cho ngành sử học Việt Nam đã cất công lặn lội tìm vào Huế làm việc cùng với ông Nguyễn Đắc Xuân rất nhiều lần, nhiều ngày về vấn đề muôn thủa. Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung hiện vẫn còn hay đã bị triều Nguyễn quật phá trên đất Huế hết rồi? Và qua nhiều lần thăm dò, khảo sát tại các điểm nghi ngờ ở Huế, cụ thể là khu vực bao quanh chùa Thiền Lâm, Giáo sư Phan Huy Lê hầu như đã ngầm thống nhất, móc nghéo cùng với ông Nguyễn Đắc Xuân rằng Lăng mộ Quang Trung đã bị triều Nguyễn quật phá không còn gì. Còn chăng chỉ là những đống gạch vụn, vài cục đá kê chân cột nhà và mớ bát đĩa sành sứ bị đập phá bể nát thành nhiều mảnh vụn mà ông Nguyễn Đắc Xuân móc moi lên, bày ra khắp để làm bằng chứng cho công trình khảo cứu khoa học "nghiêm chỉnh" bao lâu của mình.
5- ông Nguyễn Đắc Xuân từng đi nhiều nơi, mở ra nhiều hội thảo, cuộc họp cả trong nước, ngoài nước cũng chỉ để đi đến khẳng xác định. Lăng mộ Quang Trung đã không còn gì nữa do Gia Long đã quật phá tại Cung điện Đan Dương, thuộc khu vực chùa Thiền Lâm.
6- Những văn bản văn sử học liên quan đến câu chuyện bí mật lịch sử đã bị chỉnh sửa be bét, không còn nguyên bản gốc khiến cho sự việc đã rối lại càng rối tung thêm. Như các bài Đường luật dồn, nén mật mã ám chỉ nơi chôn giấu linh cữu, thi hài Hoàng đế Quang Trung và Bắc cung Hoàng hậu Hoàng Thị Thu Mai trong từng câu, chữ của các danh sĩ như Ngô Thì Nhậm, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du. Đó là các bài Khâm Vãn Đan Dương Lăng, Đề Thiên Thai Sơn, Thăng Long Hoài Cổ, Qua Đèo Ngang, Vọng Thiên Thai Tự và Truyện Kiều. Chính các bài thơ, câu chuyện tình sử Kim Vân Kiều Truyện này của các danh sĩ như đã nói là những, là nơi chứa đựng những mật mã chết người, ám chỉ các địa điểm chôn giấu bí mật lịch sử mà xưa nay ít có người lưu ý. Nhưng hiện các văn bản mang tính mật mã này đã bị sai be bét qua các lần kết tập và những lần hệ thống, sắp xếp hoặc chỉnh lý tác phẩm từng người trong Ngô Gia Văn Phái của con cháu, giòng họ và của cả người chịu trách nhiệm khắc bản in gỗ hay in ấn xưa và nay. Vì thế, trong công cuộc đi tìm lại giá trị lịch sử xa xưa thì con người và xã hội hôm nay cũng đành phải bó tay, thúc thủ với những văn bản ám chỉ bí mật lịch sử của các danh sĩ đã bị chỉnh sửa hay do tam sao thất bổn sai be bét, nháo nhào như thế. Nhưng chúng tôi là người có khả năng chỉnh lại những văn bản sai lệch dạng này. Cho nên chúng tôi mới dám lớn tiếng nói rằng chùa Thiên Thai kiệt 15 Minh Mạng chính là nơi chôn giấu thi hài, linh cữu Hoàng đế Quang Trung. Đồng thời, đây cũng là nơi chôn giấu tập truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du và tấm bia do vua Cảnh Thịnh dựng lập cho Bắc cung Hoàng hậu Thu Mai khi Bà ra đi vào một mùa đông mưa gió đầy trời của năm Kỷ Mùi 1799 lịch sử.
Bọn phản quốc xưa nay luôn tìm cách móc nối để thực hiện kế hoạch TẬN DIỆT NHÀ TÂY SƠN!
7- Thầy Chánh Phụng, trụ trì chùa Thiên Thai là một cản trở rất lớn cho công việc của chúng tôi để có điều kiện làm sáng tỏ lại góc khuất lịch sử của ngôi chùa. Bởi thầy là con cháu giòng tôn thất triều Nguyễn. Mà triều Nguyễn và Nhà Tây Sơn được xem là hai kẻ thù không đội trời chung từ xưa nay rồi. Nếu không có cản trở nghiệt ngã thế này từ thầy Chánh Phụng thì có lẽ việc làm của chúng tôi đã kết thúc, thành công mỹ mãn từ những ngày đầu tháng 08 năm 2015 khi chúng tôi cho tiến hành thăm dò cùng khoan các điểm nghi ngờ, dị thường trong sân chùa lúc ấy rồi.
8- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất sai lầm khi cử cán bộ Ban Tuyên giáo, đại diện là ông Trần Viết Lưu vào gặp chúng tôi tại Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước để bàn chuyện. Tiếp sau đó tổ chức cuộc họp tại Khách sạn Thành Nội Huế. Đúng ra, cuộc họp nên tổ chức tại Hà Nội để chúng tôi đứng lên trình bày, nói chuyện cùng những người có trách nhiệm trong công việc. Trong thư gởi cho Tổng bí thư, chúng tôi có yêu cầu chỉ nên cho Bộ Công an và Viện Khảo cổ bắt tay vào làm công việc này thôi. Những ban ngành khác, như Viện Hán Nôm, Cục bảo vệ Di sản Quốc gia, cả Ban Tuyên giáo tuyệt đối không nên tham gia vào công việc này. Nếu tham gia là chỉ khi nào qua thăm dò đã xác định chính thức chùa Thiên Thai là nơi chôn giấu bí mật lịch sử từ các điểm dị thường, nghi ngờ. Nhưng đằng này, sự việc đã khác đi khi TBT cử Ban Tuyên giáo vào công việc này. Từ cái sai này sẽ kéo sang, mở ra những cái sai khác khi Ban Tuyên giáo lại cử ông Trần Viết Lưu, cùng móc nối Viện Hán Nôm, Cục bảo vệ Di sản Quốc gia nhập cuộc. Cuối cùng, chính những nhân sự cùng các ban ngành vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết, làm việc chỉ theo bản năng mù mờ, chậm chạp muôn thủa này đã chặn đứng công việc của chúng tôi lại tại chỗ!
9- Đây không phải là việc làm của bộ môn văn sử học hay của các tổ chức chính trị xã hội, mà là của Phật giáo, đại diện là chúng tôi. Bởi chúng tôi là người duy nhất xưa nay của Phật giáo bước chân vào lĩnh vực tưởng đâu là vô thưởng vô phạt và cũng đầy ắp những khó khăn, nan giải này. Những tưởng công việc rồi sẽ sớm hoàn thành tốt đẹp. Nhưng không ngờ công việc lại bị đình chỉ, cản trở chính từ các ban ngành, tổ chức của xã hội và chính quyền, như Ban Tuyên giáo, Viện Hán Nôm, Viện Sử học, Viện Khảo cổ, Cục bảo vệ Di sản Quốc gia, Bộ và Sở văn hóa, hai tờ báo tặc Gia Định Thanh Niên, Tuổi Trẻ, các tu sĩ và các ngôi chùa Phật giáo cùng các cán bộ địa phương ở Huế, Bình Định, Hà Nội...
10- Những tên tuổi, mặt mũi sau đây cùng với những luận giải, triết lý, những bài viết xung quanh truyện Kiều cũng là những chướng ngại quá to lớn, vĩ đại, khủng khiếp hữu ý vô tình đã cản trở rất quyết liệt đối với chúng tôi cho sự xác định. Truyện Kiều chính là của Thanh Tâm Tài Nhân Nguyễn Du Khiêm Trọng viết cho mối tình lỡ làng của mình với người trong mộng đầu đời Thúy Kiều Hoàng Thị Thu Mai, sau này là Bắc cung Hoàng hậu, vợ thứ ba của Hoàng đế Quang Trung. Chứ truyện Kiều không phải của một Thanh Tâm Tài Nhân nào ở tuốt bên kia màn sương sáng tác, viết ra cả. Như Chu Mạnh Trinh, Trần Trọng Kim, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh, Phạm Quỳnh, Petrus Ký, Đặng Thai Mai, Nguyễn Khắc Viện, Hoài Thanh, Nguyễn Lộc, Xuân Diệu, Cao Huy Đỉnh, Vũ Hạnh, Tế Hanh, Nguyễn Tường Tam, Vũ Đình Long, Phan Ngọc, Lê Đình Kỵ, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Tuân, Hoàng Tuệ, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Văn Thắng, Đỗ Đức Hiểu, Mai Quốc Liên, Ngô Đức Kế, Hoàng Ngọc Phách, Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều, Khương Hữu Tài, Đinh Gia Trinh, Thạch Lan, Nguyễn Thị Xuân Sơn, Bùi Xuân Hòe, Nguyễn Mạnh Bổng, thiền sư Nhất Hạnh, vvv... từng xác định như thế.
11- Học giả, Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính là kẻ tòng vong tha phương cầu thực, ăn nhờ ở đậu bám đít Mỹ cũng tham gia vào kế hoạch Tận diệt Nhà Tây Sơn qua nhiều tập sách với nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi bác Hoàng đế Quang Trung khi cho rằng người qua Tàu chắp tay quỳ gối trước đám chư hầu cóc nhái vành đai chúc thọ vua Càn Long năm Canh Tuất 1790 chính là Hoàng đế Quang Trung, không phải giả vương Phạm Công Trị như sử mồm mép nhân gian lưu truyền và sử chính thống từng ngồi mài miệt ghi ghi chép chép trong bao lâu nay còn còn ra đó.
Bài viết này chúng tôi chỉ ghi tổng quát, sơ lược tên tuổi, mặt mũi những nhà trí thức và những nhà văn học Việt Nam xưa nay từng tham gia đặt bút bình, giảng Kiều. Chưa nói đội ngũ thầy cô giáo đông ơi là đông dạy văn thơ các cấp ở các trường trung đại học cũng đã từng dính líu không ít thì nhiều khi cho truyện Kiều gốc là của Thanh Tâm Tài Nhân, bên Tàu, Nguyễn Du chỉ có công đi sứ qua Tàu săn nhặt mang về dịch qua thơ lục bát đọc cho vui tai vui miệng lúc trà dư tửu hậu, khi chè chén say sưa với những kẻ ăn ở không ngồi tập trung nói chuyện bao đồng thiên hạ. Thêm nữa là một số nhà trí thức ở các nước như Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nga, Tàu, Nhật, vvv...
Nói chung trên thế giới bất luận hễ nước nào nếu có nền văn học và những nhà văn học nổi tiếng, xuất sắc thì y như rằng họ đều cho truyện Kiều gốc là của Tàu, Nguyễn Du chỉ là người ăn theo tác phẩm này về mảng thơ lục bát, ngoài ra không còn gì nữa. Chấm hết.
Đây là 11 điều kiện, nguyên nhân cơ bản, chính yếu như đã nói chính là những cản trở quá vĩ đại, to lớn mà tưởng tượng đã ở ngoài sức xưa nay đã cùng xúm chặn đường đi tới của chúng tôi trên hành trình làm sáng tỏ lại những ẩn khuất của lịch sử đất nước. Truyện Kiều và dấu tích, Lăng mộ Hoàng đế Quang Trung!
Bài viết có kèm theo những hình ảnh scan các bài viết của các đối tượng xấu móc nối cùng hai tờ báo tặc Gia Định Thanh Niên, Tuổi Trẻ đã cùng nhau luân phiên tung hỏa mù để thủ tiêu tất cả những sự thật về lịch sử Nhà Tây Sơn và Quang Trung Nguyễn Huệ vào trong quần chúng nhân dân hai miền Nam Bắc, từ miền duyên hải đến vùng cao nguyên từ bao lâu nay. Thiết nghĩ, sẽ không còn những mưu sâu kế độc nào hay hơn, hữu hiệu hơn được nữa như những thủ đoạn của các đối tượng xấu và hai tờ báo tặc Gia Định Thanh Niên, Tuổi Trẻ từ sau ngày đất nước thống nhất khi luôn tìm cách móc nghéo tung ra xã hội quá nhiều những thông tin ngụy tạo, nói xấu Nhà Tây Sơn và Quang Trung Nguyễn Huệ đến tận cùng của sự tráo trở, gian lận.
Tuần tự chúng tôi sẽ đưa ra nhiều những bài viết để chứng minh việc làm của mình là hoàn toàn đúng đắn, chính xác 100/100 hầu làm sáng tỏ lại những bí mật, ẩn khuất của lịch sử đất nước hữu ý vô tình xưa nay đã bị từ kẻ gian người ngay cùng thay nhau đưa tay móc nghéo nhấn chìm, xô ngã, tẩy xóa hòng dễ bề thực hiện những âm mưu đen tối, bất chính gì đó của họ.
Miền trung thương nhớ,
lúc 17h22 ngày 12 tháng 07 năm 2019
Bốn niệm xứ