Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

KẺ NGOÀI CƯỜI NỤ NGƯỜI TRONG KHÓC THẦM...

NHÂN QUẢ KHÔNG VÔ TÌNH
HAY KẺ NGOÀI CƯỜI NỤ NGƯỜI TRONG KHÓC THẦM...

Làm gì có chuyện sự đâu có chuyện lạ lùng rằng một người từ nhỏ cho đến khi trưởng thành không hề có chút công sức bẻo beo hoạt động, hy sinh nào cho chính quyền cách mạng lại bỗng dưng, đùng một cái được tôn, bầu lên làm tới chức Chủ tịch nước cao tột đỉnh, quyền uy, sang trọng như thế chớ? Nếu Bà Võ Thị Ánh Xuân không phải hưởng được âm đức, phúc trạch từ cha mẹ Bà để lại cho con cháu, là một người cha vốn có công rất lớn đối với đất nước, dân tộc này, mà ai ai cũng biết cả. Nói nữa thêm thừa. Hoàng đế Quang Trung và người đẹp nghiêng nước nghiêng thành Bắc cung Hoàng hậu Thúy Kiều Hoàng Thị Thu Mai, sau khi chết Bà được triều Tây Sơn sắc phong danh mỹ hiệu là Như ý Nhân thuận Trinh nhất Vũ Hoàng hậu. Không chừng sau này Bà Ánh Xuân còn làm tới chức Chủ tịch nước nữa đấy. Đã nói Bà hưởng được phúc trạch từ cha mẹ mình mà. Cứ bình tâm ngồi đấy chờ xem hồi sau sẽ rõ.

người

Bốn chữ Võ Thị Ánh Xuân có thể hiểu như sau. Võ là võ nghệ, thuộc bộ môn võ thuật, ý chỉ cho những người có nghiệp võ, sống với nghiệp võ. Võ cũng đọc là vũ (Đức Vũ Hoàng, Vũ Hoàng Hậu). Thị là đúng, phải, như thế đấy, hễ cái gì đúng, phải, ai cũng phải công nhận, xác định, thì gọi là thị, như trong kinh Phật có câu như thị ngã văn: tôi nghe như vầy. Ánh là ánh sáng, như ánh sáng phát ra từ mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú, bóng đèn, và ánh còn là sự ngời sáng lan tỏa khắp các nơi của tên tuổi, mặt mũi, danh tiếng của ai đó. Như ánh sáng xuất phát từ/của chiến công đánh Nam dẹp Bắc lẫy lừng của người anh hùng áo đất Tây Sơn huyền thoại Quang Trung Nguyễn Huệ vậy. Xuân là mùa xuân, xuân cũng để chỉ cho Phú Xuân, là cố đô xưa của nhà Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ dựng lập vào tháng 9 năm Mậu Thân 1788 sau khi đọc Chiếu lên ngôi tại núi Bân Sơn Huế, mở ra một triều đại mới, nhà nước mới, trước khi Ngài kéo đội hùng binh cứu viện Tây Sơn lên đường Bắc tiến, ra nằm mai phục các vùng phụ cận, chuẩn bị trận đánh sinh tử, một mất một còn, quyết đuổi sạch đám giặc Thanh hiện đã đang ngang nhiên chiếm đóng năm cửa Thăng Long thành ngoài kia...

 

Ngoài đầu cầu nước trong như lọc,
Đường trong cầu cỏ mọc còn non.
Đưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ 𝘃𝘂 bằng ngựa thủy 𝘃𝘂 bằng thuyền...*
(Chinh phụ ngâm-Bắc cung Hoàng hậu)

 

(Lấy) họ Võ, Võ Thị Ánh Xuân, cũng còn có nghĩa, là để tránh được sự theo dõi, truy lùng tìm diệt của chủ trương nhổ cỏ phải nhổ tận gốc của Nguyễn Phúc Ánh và quan quân triều Nguyễn từ cố đô Phú Xuân yêu dấu, do cha mình dựng lập xưa kia chăng?

 

Ngẫm thay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai.
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta...

 

Tóm lại. Cha mẹ sinh con, rồi đặt tên cho con không phải tự nhiên đặt tên này, tên nọ, muốn gì đặt nấy, sao cũng được. Mà đó toàn do nhân quả, nghiệp báo quyết định, đặt cho cả đấy.

 

Chú thích: "𝗩𝘂" là đi, như vu quy: con gái về nhà chồng, "𝘃𝘂" ở đây là đi đường vòng vèo, xa lắc lơ, không phải "𝗸𝗵𝗼̂𝗻", "𝗸𝗵𝗼̂𝗻" là chữ bậy bạ, tào lao, vô nghĩa hoàn toàn.
***

27 tháng 03 năm 2023, lúc 7h11

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang