Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

1- HUẾ - SÀI GÒN - HÀ NỘI...

HUẾ - SÀI GÒN - HÀ NỘI...

Có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ
Đám văn sử học Việt Nam cùng giới cán bộ các cấp chính quyền xưa nay thi đua ra sức hô khẩu hiệu, điểm lục tô hồng cho Thăng Long - Hà Nội với bao nhiêu là danh từ mỹ miều, màu mè, hoa lá cành rậm rạp, um tùm.

nhà quốc hội

Trụ sở quốc hội Việt Nam. Liệu có tồn tại dài lâu khi đất nước càng ngày càng lún sâu vào hố sa lầy?

Theo cái nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông của chúng tôi thì Thăng Long - Hà Nội thật ra không hề tốt đẹp, hay ho như vậy. Mà Thăng Long - Hà Nội chỉ là hang ổ của giới ăn chơi trụy lạc, sa đọa và tham nhũng, móc ngoặc bám đuôi truyền thuyết truyền thống mơ hồ, trừu tượng rồi truyền thừa để trú ẩn và hoạt động quá dễ dàng, chắc cú mà thôi.

cố đô huế 

Cố đố Huế triều Nguyễn Gia Miêu. Bao nhiêu xương máu, vàng bạc đổ xuống cho công trình vô ích này?

Như đám ăn chắc mặc bền Trịnh Nguyễn xưa kia thụt ló sau lưng giựt dây điều khiển ông vua hết thời hữu danh vô vị hữu vị vô danh Lê Hiển Tông hệt như các nghệ nhân điều khiển rối nước vậy thời Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ tung hoành ngang dọc.

Đã có vua sao lại còn có chúa. Lạ nhỉ? Vậy sắm ông vua ra để làm bù nhìn, đứng nhìn mấy ông chúa chuyên nghiệp nghề dựa hơi, ăn có mà lại vỗ ngực xưng danh là chúa tể nắm hết quyền sinh sát trong tay hay sao?

Ấy, điên gì mà chường mặt ra ngoài cho thiên hạ túm tóc chứ? Ai làm gì làm. Ta cứ việc thụt ló sau lưng theo truyền thống ông bà, tổ tiên chỉ dạy là được rồi, tốt rồi. Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Chậc...

Vậy bạn đã hiểu chuyện gì là chuyện gì chưa? Chưa à?

Nghĩa là nếu nhà nước Việt Nam muốn đưa nhân dân, đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc, lạc hậu trên rất nhiều phương diện, lĩnh vực, nhất hết nạn móc ngoặc, tham nhũng của giới cán bộ thoái hóa đạo đức từ địa phương đến trung ương thì chỉ có một giải pháp, một con đường duy nhất.

Đó là di dời thủ đô đến một nơi khác. Tuyệt đối không được để thủ đô trên đất Thăng Long - Hà Nội. Bởi Hà Nội không phải là nơi xây dựng kinh đô của dân tộc Việt Nam. Mà Hà Nội như đã nói chỉ là hang ổ của giới móc ngoặc, tham nhũng trú ẩn và dàn binh bố trận như thiên la địa võng đấy thôi. Chính sự tình hiện tại đã cho chúng tôi biết rõ xưa kia các triều đại Đinh, Lê, Lý Trần, Lê đã từng như vậy rồi.

Bây giờ thì đẻ ra danh từ đọc nghe cho vui tai vui miệng là lợi ích nhóm. Lạ thật? (nhướng mắt...)

Hà Nội nhìn thật rõ cũng chỉ như Sài Gòn và Huế. Các địa danh này tuyệt đối không phải là nơi để xây dựng kinh đô. Nhưng các tay anh chị có máu mặt triều Nguyễn Gia Miêu cùng chủ trương, quyền lực của nền Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa chính vì không hiểu điều này nên đã hao tốn biết bao nhiêu tiền của, thời gian, nước mắt, kể cả xương máu nhân dân trong công việc xây dựng kinh đô.

Thành xây xương trắng, hào đào máu dân!

Cuối cùng, các tay anh chị có máu mặt và những chủ trương, cơ chế sai lệch ở trên đã được những gì?

Nếu bậc kỳ tài có một không hai Quang Trung - Nguyễn Huệ không... bất ngờ, đột ngột ra đi quá sớm thì dễ gì tay anh chị có máu mặt Nguyễn Ánh có thể nhảy vô ăn có, đè cứng ngắc biến HUẾ thành kinh đô tội lỗi ngút trời với nghiệp nghề vơ vét, bóc lột, tàn hại nhân dân một thời gian dài lâu như vây?

dinh độc lập

Dinh Độc Lập, kinh đô vang bóng một thời của nền Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa 

Nhưng đây cũng là đại nạn của dân tộc Việt. Thời ấy nay đã qua. Nếu các cán bộ nhà nước hiện hành hiểu thấu đáo câu chuyện xưa thì sẽ không bao giờ dững dưng, vô cảm, lạnh lùng không thấy không nghe không biết trước những bài viết sống động, rất thực của chúng tôi.

Vậy bây giờ nhà nước Việt Nam nếu muốn chấm dứt tình trạng bổn cũ soạn lại lại soạn cũ bổn thì mau gấp rút tiến hành lệnh di dời kinh đô đến một địa giới khác. Nhưng trước hết, yêu cầu đình chỉ ngay lập tức tất cả mọi công trình xây dựng, và tuyệt đối không được chu cấp kinh phí xây dựng bừa bãi, lung tung như thế ở Hà Nội. Điên rồi à?

Nói tóm lại. 
Tiến trình thay đổi đất nước, trong đó có tình trạng chấm dứt nạn tham nhũng, móc ngoặc hầu như không nằm trong khả năng của giới cán bộ từ địa phương đến trung ương. Mà nó phải do từ bên ngoài điểm vào.

Thế nào là lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ?

Tri tức là biết. Kiến là thấy. Lậu hoặc là những tâm niệm tham sân si, hay lậu hoặc là những việc làm sai, lệch, không đúng với sự thật, chân lý khiến hao tiền tốn của, thời gian của nhân dân và chính mình rất nhiều mà không đem lại ích lợi gì cả. Cuối cùng như đem của đổ sông biển. Chẳng hạn việc chọn địa giới xây dựng kinh đô như đã nói của các chủ trương, chính sách của các thời đại đã và đang đi qua trên đất nước chúng ta là những lậu hoặc vô cùng to lớn, tức những sai lầm chết người!

Khởi đầu là các kinh đô từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Rồi Nguyễn Ánh với kinh đô lượm mót đờm dãi khạc nhổ của Tây Sơn Nguyễn Huệ ở Phú Xuân. Sau là kinh đô trên địa cuộc lềnh bềnh, phập phù sông nước Gia Định. Chúng tôi chưa nói kinh đô mơ hồ, tàn tạ của người Chăm trên địa giới lạc hậu, mê tín kiêm bùa ngãi An Nhơn do Hồ Tôn Hiến Nguyễn Nhạc đè cứng ngắc chỉnh sửa theo đầu óc lái buôn hạn hẹp, tầm thường.

Tóm lại. Trong công cuộc xây dựng kinh đô của các nhà nước, chính sánh một thời luôn có sự tham gia đắc lực của đám thầy địa lý phong thủy cùng nhiều nhà chiêm tinh nhưng phỏng đã được những gì? Cuối cùng chỉ là một nỗi ê chề, ngao ngán trước hiện tình sa lầy của nhân dân, cán bộ và đất nước mà không làm sao cứu vãn cho nổi cách nào.

Cái hiểu biết này của chủ trương, cơ chế các triều đại cùng đám thầy chiêm tinh, phù thủy đui mù Đức Phật định nghĩa là TÀ TRI và TÀ KIẾN. Bởi nếu đó là TRI KIẾN đúng đắn, như thật, xuất phát từ trí tuệ và giới luật thì đất nước đã không thể lâm vào tình cảnh bế tắc, bi thảm như hiện nay. Một đám thầy mù quờ quạng, chống gậy mò mẫm dẫn một đám người đui điếc rồi biết đi về đâu? 

Đây là điều mà giới cán bộ các cấp của chính quyền, nhà nước Việt Nam nên lưu ý đến vậy.

Còn nếu như cứ một hai dứt khoát, thà chết chứ không khai hai đồng chí nằm trong... đống bạc. Ắt chuyện đi tìm một giải pháp tốt đẹp cho đất nước, dân tộc chỉ là giấc mơ viễn vông không thể xảy ra cho nổi cách nào. Và sự tuyệt vọng, mỗi lúc mỗi lún sâu vào hố sa lầy ngầy ngụa là điều tránh đâu khỏi trong nội nay mai.

Tất cả mọi hiện tượng xảy ra ở khắp đây kia đã nói hết rồi mà!

Thuốc đắng đã tật. Lời thật thường không dễ nghe một chút nào.

TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI LÀM LẠI LỊCH SỬ.

Tuy Phước, lúc 3h56 ngày 28 tháng 04 năm 2017
Kính bút
Bốn niệm xứ.

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang