Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

1- KHU VỰC CÓ NHIỀU DẤU TÍCH LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG

3.2.5. KHU VỰC CÓ NHIỀU DẤU TÍCH
LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG...
...Đây là công trình tôi đã phát hiện từ hai mươi năm trước và được học giả Hoàng Xuân Hãn ở Paris xác nhận đúng đắn. Nhưng sau vì phải đi làm báo Lao Động nên tôi chưa giải quyết được khâu cuối cùng là khai quật.

 

Vừa rồi tôi sang Hoa Kỳ, các bạn tôi nhắc lại chuyện cũ và họ khuyên tôi dẹp hết tất cả chuyện khác để tập trung hoàn thành công trình khu dấu tích lăng mộ vua Quang Trung ở Huế. Theo họ thì công trình này làm xong sẽ giúp phát triển ngành du lịch ở TTH lên một tầng cao mới.

 

Khu di tích này không những liên quan đến lịch sử Việt Nam, một bí ẩn mà cả thế kỷ qua nhiều nhà nghiên cứu (ta và Tây) rất quan tâm mà chưa tìm ra được.

 

Khu dấu tích này gần chùa Thiền Lâm-chùa Vạn Phước ngay trong lòng thành phố Huế. Để quý vị thấy tầm mức quan trọng của khu di tích này ra sao, tôi gởi đến quý vị Thư của học giả Hoàng Xuân Hãn gởi cho tôi gần 15 năm trước sau đây.

 

Theo tôi, khu di tích này được phục dựng thì nó sẽ thu hút khách vào loại số 1 ở TTH. Khu di tích này do du lịch đầu tư xây dựng nên nó có đủ cơ sở để phục vụ du lịch chứ không như những khu di tích khác (như Đại Nội, các khu lăng vua Nguyễn) thuộc diện bảo tàng không ai được động chạm đến.

 

Đây là công trình quan trọng nhất của đời cầm bút của tôi. Trong năm 2006 này tôi sẽ hoàn thành công trình và rất mong được các doanh nghiệp du lịch quan tâm hỗ trợ...
(Trích nguyên văn trang 98, Nghiên cứu triều Nguyễn & Huế xưa-Nguyễn Đắc Xuân).

ảnh sách

Nếu không có những nhà xuất bản bất chính dạng này thì sự thật, chân lý làm sao bị tiêu diệt? 

Trong bài viết ngắn này của ông Nguyễn Đắc Xuân chúng ta thấy có các ý chính như sau:
1-Nguyễn Đắc Xuân được một số bạn bè, người quen ở nước ngoài động viên nên tiến hành công việc xác định Lăng mộ vua Quang Trung ở đâu để biến nơi đó thành khu du lịch.
2-Nguyễn Đắc Xuân xác định khu di tích lịch sử này ở gần chùa Thiền Lâm và chùa Vạn Phước.
3-Nếu khu di tích này được phục dựng xong xuôi, nó sẽ là nơi thu hút khách du lịch vào bậc nhất ở TTH.
4-Đây là công việc quan trọng nhất của cuộc đời cầm bút của Nguyễn Đắc Xuân.
5-Năm 2006 Nguyễn Đắc Xuân sẽ hoàn tất công trình.
6-Lăng mộ vua Quang Trung đã một thế kỷ trôi qua mà cũng chưa ai tìm ra được. Trong đó có cả những người ở nước ngoài quan tâm theo dõi về vấn đề này. 
7-Nguyễn Đắc Xuân đã lưu tâm đến vấn đề này từ hai mươi năm nay rồi.

 

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn biết quan điểm của cá nhân đối với 7 ý niệm của ông Nguyễn Đắc Xuân trong bài viết ngắn ở trên. Bởi chúng tôi cũng là người đã đang tham gia trong hành trình mang đầy tính chất bí mật, lôi cuốn, đôi khi rất trừu tượng, mơ hồ và cũng nặng phần suy diễn của một nhà điều tra phá án tầm cỡ như Hercule Poirot hay Sherlock Holmes này.

sách

Thiếu óc trinh thám sẽ không thể bước vào hay giỏi môn sử. Nếu được, cũng chỉ là loại tầm thường

1-Căn cứ vào đâu mà ông Nguyễn Đắc Xuân dám xác định Lăng mộ vua Quang Trung ở gần chùa Thiền Lâm và Vạn Phước? Bởi nếu khi đào xuống tại các vị trí này mà lấy lên được cái gì đó có dấu tích 100/100 rằng đây là những đồ vật đã được vua Quang Trung sử dụng trong thời đó, như một tảng đá hay một tấm bia có tạc các chữ Cung điện Đan Dương, mộ vua Quang Trung, cùng đao thương, cung kiếm các loại, vvv... Thì đây đúng là vị trí của Cung điện Đan Dương, hay là Tháp mộ vua Quang Trung.

 

Chứ nếu khi đào xuống mà chỉ thấy và moi lên toàn là gạch đá vụn, lớn có, nhỏ có, tuyệt đối không thấy có một dấu tích, chữ nghĩa nào cả dù chỉ lớn bằng hạt đậu phộng để an ủi được chút đỉnh phần nào thì thưa các bạn. Lấy gì, căn cứ vào đâu, bằng chứng nào để nói rằng đây chính là gạch đá xây dựng của Cung điện Đan Dương, của Tháp mộ vua Quang Trung?

 

Và ai dám nói đó không phải là gạch đá xây dựng của các dãy tăng phòng, hay nhà bếp, nhà khách của hai ngôi chùa ở trên? Chẳng lẽ khi xây dựng một ngôi chùa thì người ta chỉ xây chánh điện thôi, ngoài ra không xây, không làm thêm bất cứ một công trình nào nữa?

 

Ông Nguyễn Đắc Xuân đã cho biết rõ chùa Thiền Lâm sức chứa gần cả ngàn tăng chúng về hội họp và khai đàn, thọ giới. Vậy cả ngàn tăng chúng đông ơi là đông như vậy tất cả đều xúm chui tọt hết vào trong chánh điện ăn ngủ, tắm giặt, vệ sinh, nấu nướng và làm đủ mọi chuyện ở trong ấy?

 

2-Dựa vào đâu ông Nguyễn Đắc Xuân cho rằng khi công trình di tích lịch sử này hoàn thành thì sẽ là nơi thu hút khách du lịch vào bậc nhất ở Thừa Thiên Huế? Chẳng lẽ cứ xây đến đại lên một ngôi nhà, một ngôi Tháp mộ rồi viết, treo lên mấy chữ Cung điện Đan Dương, Tháp mộ vua Quang Trung là đám khách du lịch khắp năm châu bốn biển sẽ lông ngông, ồ ạt kéo nhau về chiêm ngưỡng khu di tích lạ mắt lạ tai này nườm nượp, nườm nượp liền cho mà coi. Và Thừa Thiên Huế từ đây rồi sẽ tha hồ hốt bạc?

 

Hữu ý vô tình ông Nguyễn Đắc Xuân đã biến đám khách du lịch bốn biển năm châu thành những loại khù khờ, dại dột, nói đâu vâng dạ đó. Chả biết thật hư, đúng sai là gì cả. Hễ cứ thấy treo vài ba chữ Hán, thêm vài cục gạch, vài miếng ngói nung cũ kỹ với giàn cột kèo bằng gỗ tân trang, độ chế là xúm già trẻ kéo vô trố mắt, rờ rẫm rồi trầm trồ, xuýt xoa không ngớt miệng.

 

3-Nhóm bạn của ông Nguyễn Đắc Xuân ở nước ngoài thuộc diện nào? Là dân trí thức có ăn học, có hiểu biết và có bằng cấp đàng hoàng chứ không phải hạng nông dân cày ruộng, hay dân cửu vạn ăn nằm vạ vật ở bến xe, bến phà vác mướn kiếm cơm độ nhật qua ngày?

 

Nếu quả thật là dân cày, dân cửu vạn vạ vật thôi ở quách trong nước đi lượm ve chai cân ký xem ra còn dễ sống và còn có lý hơn là ra nước ngoài làm trò hề để thiên hạ bụm miệng cười tủm tỉm, chúm chím như thế.

 

4-Ông Nguyễn Đắc Xuân cho biết năm 2006 sẽ hoàn tất công việc. Nhưng nay đã là 2017, mười một năm trôi qua rồi mà sao không thấy mô tê răng rứa chi chi cả?

 

5-Ông Nguyễn Đắc Xuân theo đuổi công việc này hơn 20 năm rồi. Đây cũng là một kỳ công. Nhưng ông Nguyễn Đắc Xuân là người Huế thì đi tìm Lăng mộ vua Quang Trung để làm gì? Để dựng thành một khu du lịch nổi tiếng, để kiếm tiền từ đám khách tham quan khù khờ, dại dột, ông nói gà bà nói vịt nhưng vẫn xúm cùng nhau vâng vâng dạ dạ, nghe ầm ầm chứ gì?

 

6- Ông Nguyễn Đắc Xuân còn cho biết. Thiên hạ đã xúm nhau rồng rắn râu ria đi tìm Lăng mộ vua Quang Trung đã hơn một trăm năm rồi mà cũng chả trúng trật vào đâu với đâu. Không thấy gì cả. Toàn có nói và nói. Lại còn có cả các quý ông, quý bà to lớn nhàn cư vi bất thiện ở nước ngoài cũng xúm để tâm, chú ý vào công việc mò kim đáy bể sâu nghìn trùng này của đám thầy bói mù, con bò cạp núi mà lại xúm la rùm beng inh ỏi điếc đầu điếc óc là con cua đồng, con cua đồng nữa.

 

7-Ông Nguyễn Đắc Xuân còn trịnh trọng cho biết thêm. Đây mới là công việc quan trọng nhất của cuộc đời cầm bút của tôi. Tất cả còn lại chỉ là chuyện nhỏ.

 

Chúng tôi cũng xin chưa nói đến sự khuyến khích nhiệt tình, tha thiết của nhà học giả lang bạt kỳ hồ Hoàng Xuân Hãn bên kia trời Tây đối với ông Nguyễn Đắc Xuân trong công việc ngồi suy diễn rất cà tửng, rất vu vơ hệt chuyện mò kim đáy bể sâu nghìn trùng này.

sách

Môn văn sử yêu cầu bạn phải thật giỏi suy luận. Nếu không, xin bạn rời xa hai môn này!

Ở trên, chúng tôi đã chỉ ra những sai lầm rất ngớ ngẩn, ngờ nghệch của ông Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu lịch sử Huế chính gốc và những người tiền hô hậu ủng cho công trình suy diễn cà tửng, áp đặt lung tung, lôi thôi luộm thuộm, mò kim đáy bể mà hễ đào xuống lượm lên được cái gì, cục gì lạ lạ cũng xúm la rùm beng inh ỏi. Cho đây là dấu tích Cung điện Đan Dương, đây là Lăng mộ vua Quang Trung, đây là Tháp mộ Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, vvv...

 

Thưa các bạn,
như đã nói ông Nguyễn Đắc Xuân cùng nhóm thân hữu bèo dạt hoa trôi tận bên kia phương trời viễn xứ là người Huế chính gốc. Mà đã là người Huế thì chúng tôi dám nói là sẽ không bao giờ họ có thể sờ đụng gì đến được những dấu tích của Tây Sơn và Quang Trung-Nguyễn Huệ cho nổi cách nào. Kể cả giới sử học mù tịt sử học Hà Nội, Sài Gòn như Gs Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Trần Đức Cường, Đinh Quang Hải, Võ Kim Cương, Nguyễn Thị Phương Chi, Pgs Đỗ Bang, Ts Lê Mạnh Thát, Ts Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Gs Mai Quốc Liên, Nguyễn Khắc Thuần, Trần Văn Giàu, vvv...

 

Tại sao như vây?

 

Ấy bởi Quang Trung Nguyễn Huệ là con người vào sinh ra tử, sống chết vì sự tồn vong của đất nước, dân tộc. Còn người dân Huế, cả dân Sài Gòn, thậm chí cả một miền Nam này thưa các bạn chỉ toàn là những loại chuyên đi rước giặc ngoại bang về tàn phá quê hương và dày xéo mồ mã ông bà tổ tiên, giòng họ.

 

Xin các bạn đừng cho chúng tôi nói bậy. Bởi những chứng tích cùng những chánh phạm, tòng phạm trong vụ việc cõng rắn cắn nhà gà xưa nay vẫn còn đầy đủ, sờ sờ ra đó, như giòng họ Nguyễn Gia Miêu, triều Lê tàn mạt và nền chính trị Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa cùng các nhân sự Xiêm, Pháp, Nhựt, Đại Hàn, Tàu, Mỹ, vvv... Xin chưa nói đám thơ tân trang, độ chế lai căng, mất gốc Bắc Nam cùng hai tờ báo tặc Thanh Niên, Tuổi Trẻ kia nữa.

 

Cho nên, để nói cho hết lý, hết sự. Trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau thật ra chỉ có người miền Bắc mới có thể đảm đương, thực hiện nổi trách nhiệm nặng nề, vô cùng khốc liệt của truyền thống cha ông, tổ tiên này mà thôi. Chứ người miền Nam thì làm được con khỉ gió gì trong công cuộc vĩ đại mà tượng tưởng đã ở ngoài sức này rồi. Mà ngược lại, người miền Nam như đã nói là chuyên đi to nhỏ, đâm thọc, múa võ mồm cùng công kênh đám giặc ngoại bang về để tàn phá quê hương, đất nước.

 

Theo chúng tôi, với một cái nhìn ngay, thật, không bóp méo, xuyên tạc. Cách lý luận của ông Nguyễn Đắc Xuân cùng nhóm thân hữu bên kia đại dương thật ra chỉ mang tính cách địa phương tính tướng vùng miền. Còn Quang Trung-Nguyễn Huệ là con người có chí trùm trời, điều động thiên hạ. Cho nên, Quang Trung-Nguyễn Huệ thưa bạn hầu như đã không còn bị lệ thuộc, ràng buộc, liên hệ gì đến địa phương tính tướng vùng miền ở đây nữa.

 

Trường hợp này cũng như trường hợp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuy là người Nghệ An, nhưng trong tầm nhìn của người lãnh đạo quốc gia thì hai con người cũ và mới này đã không còn bị lệ thuộc vào địa phương tính tướng vùng miền của phong tục tập quán, đất lề quê thói gì nữa ở đây. Nhưng ngược lại, rất lạ là có nhiều cán bộ sau khi leo lên được chiếc ghế quyền lực cao cấp rồi. Thì họ liền thẳng tay, chỉ đạo xây dựng tại địa phương của mình nhiều công trình, nhiều hạng mục to lớn.

 

Những dạng người này hữu ý vô tình đã đồng hóa địa phương tính tướng vùng miền vào việc làm, trách nhiệm và vào tình yêu quê hương, đất nước. Dạng tư tưởng, việc làm chốt cửa trước, tấn ngõ sau rồi quanh quẩn mãi ở chỗ chật hẹp, tối tăm này của nhiều cán bộ rất nguy hiểm cho chủ trương, đường lối cùng xã hội và nhân dân.

 sách

Giới sử học Bắc Nam có bao giờ đọc sách trinh thám dạng này chưa? Chưa à? 

Như thế, có thể nói, ông Nguyễn Đắc Xuân cùng nhóm thân hữu tính chuyện lợi dụng lỗ hỗng chính sách, sự nhẹ dạ cả tin của quần chúng nhân dân, cố dựng lên một khu di tích giả tạo rồi viết vài chữ đây là Cung điện Đan Dương, kia là Tháp mộ vua Quang Trung để chèo kéo khách du lịch hòng làm giàu cho địa phương tính tướng vùng miền thì e quá buồn cười và cũng khó thành công cho nổi cách nào.

 

Bởi các ông không thể xúm đào, moi lên được cục đá, miếng gạch hay cái gì đó lạ lạ, như cái chén, cái đĩa sứt mẻ cũ xưa cùng các móng tường thành thì xúm la làng, cho đây là dấu tích Cung điện Đan Dương, Tháp mộ vua Quang Trung.

 

Những việc làm của ông Nguyễn Đắc Xuân đúng ra lâu nay đã và đang dụ khị được một số người nhẹ dạ cả tin, như ông già lẩm cẩm Phan Huy Lê, đạo diễn ú ớ lịch sử Đặng Nhật Minh, Viện khảo cổ và Viện sử học Hà Nội cùng mấy ông cán bộ trung ương mù tịt sử học, thiếu khả năng suy luận. Vì chúng tôi đã có nói rồi. Khi xây dựng chùa Thiền Lâm và chùa Vạn Phước thì ngoài chánh điện ra người ta sẽ còn cho xây nhiều công trình phụ, như nhà tăng, nhà khách, nhà bếp, nhà kho, nhà thờ cửu huyền thất tổ, vvv...

 

Như vậy, không thể cho những gì ông Nguyễn Đắc Xuân khai quật, phát hiện được tại các khu vực nói trên thì xúm la làng, cho đây là dấu tích Cung điện Đan Dương hay Tháp mộ vua Quang Trung. Mà đó chính là những dấu tích các công trình xây dựng trong phạm vi khu vực hai ngôi chùa đã nói ở trên. Một người nếu biết suy luận, làm việc bằng đầu óc tích cực thì sẽ thấy lời nói của chúng tôi rất có lý, có tình. Nhất những người thích đọc truyện trinh thám của Agatha Christie và Conan Doyle.

 

Nếu công trình, mưu kế của ông Nguyễn Đắc Xuân và nhóm thân hữu dạt trôi bên kia trời viễn xứ thành công thì sẽ xuất hiện một dạng thông báo, xác định có văn bản, sách vở. Và từ đây tất nhiên sẽ chấm dứt tất cả mọi kiếm tìm, nghi vấn cùng những phát hiện về Lăng mộ vua Quang Trung, Cung điện Đan Dương của ai đó. Bởi ông Nguyễn Đắc Xuân đã công bố trên nhiều sách vở, tài liệu rằng Lăng mộ vua Quang Trung đã bị Gia Long phá sạch sẽ hết rồi còn đâu! Nếu còn, là còn những lại những gì do chính ông nghiên cứu, khai quật và cung cấp, cho biết lâu nay.

 

Thiết nghĩ, sẽ không có một tính toán, bàn bạc nào ở trên đời còn có thể hay và độc hơn tính toán, bàn bạc của ông Nguyễn Đắc Xuân và nhóm thân hữu đã đang dạt trôi, lang thang, vạ vật bên kia trời viễn xứ cho được. Bởi trong việc làm này của ông Nguyễn Đắc Xuân hữu ý vô tình đã có sự trợ giúp nhiệt tình, năng nổ, danh chính ngôn thuận từ Viện sử học, Viện khảo cổ Hà Nội và các cán bộ trung ương, địa phương từ giấy tờ cho đến vật chất, kinh phí, điều kiện, vvv...

 

Vậy, bạn có biết. Khi mưu kế, việc làm này của ông Nguyễn Đắc Xuân đã được tất cả, từ trung ương đến địa phương thừa nhận, trong đó tất nhiên khu di tích mơ hồ, giả tạo có chủ đích được dựng lên để xác lập bằng chứng thì lúc bấy giờ, phải không bạn. Ai sẽ còn cấp giấy phép và kinh phí cho một người nào đó để tiến hành việc xác định đây mới chính là dấu tích Lăng mộ vua Quang Trung và Bắc cung Hoàng hậu Hoàng Thị Thu Mai?

 

Nếu người nào, tức ông, bà cán bộ địa phương, trung ương nào đó dám cung cấp loại giấy phép như đã nói cho một người nào đó cũng tức là họ tự chui đầu vào máy chém để cho người khác nhấn nút, kết liễu mạng sống của mình. Và chẳng những chỉ bản thân người đó bị chém đẹp không thôi mà còn kéo theo gia đình, vợ con và cả giòng tộc của họ vào trong câu chuyện lịch sử mơ hồ, nhập nhằng, thực hư hư thực này nữa.

 

Thưa bạn,
đây là thế gài có một không hai trong lịch sử loài người nếu không đẹp không thèm lấy tiền của ông Nguyễn Đắc Xuân cùng nhóm thân hữu nhàn cư vi bất thiện dạt trôi, vạ vật, lây lất qua ngày đoạn tháng bên kia trời viễn xứ vậy.

 

Và ít nhất ông Nguyễn Đắc Xuân lúc này cũng đã sập bẫy, xỏ mũi được đám cán bộ mù tịt sử học và óc suy luận như mấy ông chính quyền ở Huế, Viện sử học và Viện khảo cổ Hà Nội, nổi cộm nhất là ông già lẩm cẩm Phan Huy Lê. Có trộm nghe nói Phan Huy Lê là con cháu gì đó của danh sĩ Phan Huy Ích. Thiết nghĩ, việc cha làm thầy con đốt sách xưa nay cũng đã bày ra nhiều lắm rồi. Như Lê Chiêu Thống ngày xưa và đám quan tham hôm nay đã đốt sạch sẽ công lao vĩ đại, khó nhọc trong công cuộc dựng nước, giữ nước của vua cha Lê Thái Tổ, của Bác Hồ rồi vậy. Lạ gì đâu!

 

Tóm lại. 
Âm mưu ngăn chặn, tiêu diệt sự thật của ông Nguyễn Đắc Xuân và nhóm thân hữu dạt trôi cùng nhiều người dân Huế gốc Nguyễn Gia Miêu và hai tờ báo tặc Thanh Niên, Tuổi Trẻ chỉ có thể lừa đảo được quần chúng đại trà, thêm số cán bộ i tờ văn sử học từ địa phương đến trung ương, kiêm Viện khảo cổ, Viện sử học mù tịt sử học Hà Nội chứ không thể lừa đảo được chúng tôi!

sách

Bởi chúng tôi đã nói nhiều rồi. Lăng mộ, thi hài vua Quang Trung và Bắc cung Hoàng hậu hiện vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, bất động trên cố đô Huế. Gia Long và đám con cháu phản dân hại nước khi xưa không thể động chạm được gì đến hai con người lịch sử hùng vĩ và đầy lòng bác ái, vị tha này.

 

Đó là phần việc của Gia Long và đám con cháu ngày xưa. Tiếp theo hôm nay là việc làm mù mờ của ông Nguyễn Đắc Xuân và đám thân hữu gốc Huế cùng các thế lực phản dân hại nước, dắt dây theo hai tờ báo tặc Thanh Niên, Tuổi Trẻ.

 

Chứng tỏ các thế lực phản dân hại nước cùng nhiều người dân Huế, con cháu Nguyễn Gia Miêu xưa nay rất hãi sợ phong trào cách mạng Tây Sơn và Quang Trung-Nguyễn Huệ. Vì thế, thời nào cũng vậy, những thế lực hắc ám này luôn luôn tìm mọi cách liên kết, móc nối tay trong tay ngoài để tiêu diệt, tận diệt những gì liên quan đến phong trào cách mạng và con người lịch sử hùng vĩ, có một không hai trong lịch sử này.

 

Sự việc này ở Việt Nam khiến chúng tôi liên tưởng đến nội tình Phật giáo ở đất nước Ấn Độ khi xưa. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì đạo Phật ở đây đã bị đạo Bàlamôn tiêu diệt sạch sẽ chính ngay trên quê hương, nơi phát sinh đạo Phật và con người lịch sử hùng vĩ của nhân loại. Cho nên, ngày nay trên đất nước Ấn Độ làm gì còn giáo pháp chân chính giải thoát do Đức Phật thuyết giảng khi xưa. Mà thế vào đó là một rừng giáo pháp như lá đổ muôn chiều của Bàlamôn mà thôi...

 

Nhưng "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên!"

 

Bài viết này chúng tôi biết sẽ đụng chạm đến rất nhiều người. Nhưng Phật giáo gốc lại là con đường dẫn con người đi đến bến bờ chân lý, sự thật. Chúng tôi vì thế hữu ý vô tình đã bị dồn đến con đường chẳng đặng đừng. Và không còn cách nào khác hơn buộc bắt chúng tôi phải nói đúng với sự thật. Sự thật bên ngoài và bên trong của mỗi con người trong cuộc tồn sinh cộng trú nghiệt ngã của thế giới duyên sinh, duyên hợp.

 

Lại nếu không tích cực đụng chạm, tức lấy động chế động thì không làm sao có thể biết ai đúng, ai sai và cái gì ác, cái gì thiện, nhất vạch, chỉ cho toàn xã hội Việt Nam hôm nay biết rõ Lăng mộ vua Quang Trung và Bắc cung Hoàng hậu Thu Mai hiện đang ở đâu. Đây là một quy luật bất thành văn đã có tự ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau rồi vậy.

 

Xin dừng bút tại đây.

 

Tuy Phước, lúc 6h18 ngày 25 tháng 05 năm 2017
Kính bút.
Bốn niệm xứ.

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang