Chào mừng bạn đến với website Bốn Niệm Xứ

2- VƯƠNG QUAN MỚI DẪN GẦN XA...

2- VƯƠNG QUAN MỚI DẪN GẦN XA...

Lịch sử không phải là quá khứ hay tương lai,
mà lịch sử là hiện tại. Hiện tại là một gạch nối
giữa quá khứ và tương lai.
Mời các bạn trở lại đoạn văn xuôi ở tiết 3:

... Sau khi nàng chết, mụ hầu -không phải dầu- bất nhân định vứt xác nàng ra khe suối, may gặp một người khách ở xa tới thăm, thấy nàng đã chết, thì nức nở khóc than: "Đạm Tiên! Đạm Tiên! Ta với nàng, sao mà vô duyên lắm vậy. Lúc sống đã không được cùng nhau thân cận, thì khi thác rồi, ta thu nhặt hài cốt của nàng, cũng không uổng một cuộc tình duyên mơ ước". 
Thế rồi người khách sắm sửa áo xiêm quan quách, khâm liệm nàng chôn cất ở đây. Là nấm mồ cô đơn vô chủ thì có ai lui tới viếng thăm?

Chúng tôi xin chỉnh lại đoạn văn xuôi này do căn cứ vào hành trình thâm nhập vào sự thật và hiện trường tại Ngôi Tháp ở kiệt 51 Minh Mạng thành phố Huế như sau:

... Sau khi nàng chết, mụ hầu bất nhân mang xác nàng vứt ra khe suối, may gặp một người khách ở xa tới thăm, thấy nàng đã chết, thì nức nở khóc than: "Đạm Tiên! Đạm Tiên! Ta với nàng, sao mà vô duyên lắm vậy. Lúc sống đã không được cùng nhau thân cận, thì khi thác rồi, ta thu nhặt hài cốt của nàng, cũng không uổng một cuộc tình duyên mơ ước".
Thế rồi người khách sắm sửa áo xiêm quan quách, khâm liệm nàng rồi di chuyển qua chôn cất ở gần bên. Là nấm mồ cô đơn vô chủ thì có ai lui tới viếng thăm?

Các bạn nên lưu ý. Chúng tôi đã chỉnh vài từ trong đoạn văn xuôi này bởi chúng tôi đã đến tại Ngôi Tháp và đã triển khai, thực hiện công việc tìm tấm bia do vua Cảnh Thịnh dựng lập cho bằng được. Tấm bia này do gia đình Hoàng Hậu vì để bảo vệ hài cốt con cháu, người thân của mình bí mật, an toàn, không bị đám quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa bên kia sông hốt đổ sông biển nên phải lén cạy mang đi chôn giấu. Vì thời điểm này tình hình an ninh chính trị ở Phú Xuân rất xôn xao, bất ổn vô cùng.

Mụ hầu, tức bà Chánh cung họ Bùi -hay vua Cảnh Thịnh- thật ra đã tiến hành chôn cất, an táng Hoàng Hậu Thu Mai gần bên khe nước cầu Lim và mạch nước ngầm chảy từ đồi Thiên Thai xuống tục gọi Con Trèn rồi. Nếu dùng từ định vứt xác là sai, không đúng. Mà đúng ra sau khi Hoàng Hậu Thu Mai ra đi, thì triều đình Phú Xuân phải an táng, chôn cất Bà tại chùa Thiên Thai Nội, kiệt 15 Minh Mạng nhưng rất tiếc họ lại không làm như vậy. Mà lại đem chôn Bà cách chùa gần 200m -đường chim bay- là một việc làm sai trái, vô đạo đức, rất khó chấp nhận. Do hành động, việc làm bất nhân này của bà Chánh cung họ Bùi nên Nguyễn Du mới có cơ sở nói mụ hầu mang xác nàng vứt ra khe suối là vì thế.

Tiếp theo đoạn văn này là...

 ... Thế rồi người khách sắm sửa áo xiêm quan quách, khâm liệm nàng chôn cất ở đây... cũng là một câu sai. Mà phải nói như chúng tôi đã chỉnh lại ở trên vậy. Nghĩa là người khách, tức Nguyễn Du đã sắm sửa áo xiêm quan quách, thu nhặt hài cốt và khâm liệm Hoàng Hậu trở lại, rồi di chuyển qua chôn cất cách đó 6m.

Hai tấm bia mà các bạn thấy ở bài viết 1 đó chính là vị trí chôn cất lần đầu của triều đình Phú Xuân. Sau này Nguyễn Du và gia đình Hoàng Hậu đã di chuyển hài cốt của Bà tại vị trí này rồi qua chôn cất trở lại lần hai, cách đó 6m. Tức Ngôi Tháp mà chúng tôi đang ngồi cạo bỏ rong rêu, làm sạch mặt bia đắp bằng vôi có chín chữ Hán và ôn Chơn Trí ngồi xổm xem xét văn bia.

người và tháp

9 chữ Hán đắp bằng vôi thiên biến vạn hóa do người khách viễn phương tạo lập đã đánh lừa nhà Nguyễn 150 năm!

Nhưng tại sao lại phải di dời, và sao không di dời đi một nơi xa hơn mà lại di dời qua cách chỉ có 8m. Câu hỏi này các bạn nên kiên nhẫn, chờ đọc qua phần giải thích các chữ Hán văn bia còn lại của bài viết sau hết.

Câu văn cuối đoạn này nói rằng:

... Là nấm mồ cô đơn vô chủ thì có ai lui tới viếng thăm?

Nếu một người sau khi chết, muốn cho có người đến thăm viếng và hương hoa, đèn nhang cùng chăm sóc mồ mã thường xuyên. Thì yêu cầu tại ngôi mộ ấy phải dựng một tấm bia ghi tên tuổi, ngày tháng, năm sinh và năm mất của người chết cùng những người lập mộ.

Nhưng nếu nấm mộ ấy vì lý do gì không biết, tấm bia như đã nói lại không được dựng lập thì đố bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cho nấm mộ này?

Đây là trường hợp đã xảy ra cho ngôi mộ của Bắc Cung Hoàng Hậu Hoàng Thị Thu Mai tại kiệt 51 Minh Mạng.

Văn bia tại Ngôi Tháp mà chúng tôi ngồi làm sạch rong rêu, bụi đất bám đầy có chín chữ Hán như đã nói là:

天 台 御 錫 玅 華 老 之 塔 (THIÊN THAI NGỰ TÍCH DIỆU HOA LÃO CHI THÁP).

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chuyện gì thì còn có thể biết, chứ văn bia dạng này thì xin bảo đảm với các bạn một điều rằng. Ngoài những người trong cuộc như bà Nguyễn Thị Huyền, vợ chồng Nguyễn Du-Thúy Vân và Vương Quan, tức Hoàng Quang và vợ con thì sẽ không còn một ai sau này có thể biết đây là Ngôi Tháp mộ của Bắc Cung Hoàng Hậu Hoàng Thị Thu Mai nếu như những nhân chứng sống của lịch sử này cứ lần hồi thay phiên ra đi theo quy luật muôn đời của vòng luân hồi sanh già bệnh chết. Và người đi trước nhất có thể là bà Nguyễn Thị Huyền ở Bắc Ninh ngoài kia. Tiếp đó là Nguyễn Du vào năm 1820. Không biết những người còn lại như Thúy Vân, Hoàng Quang đã tồn tại được bao lâu rồi mới chịu nối gót ra đi, trả lại cho cát bụi những gì vay mượn của cát bụi...

văn bia

 Thiên Thai Ngự Tích Diệu Hoa Lão Chi Tháp

Chúng tôi có những chứng cứ rất cụ thể, rõ ràng, chi tiết để dám khẳng định rằng. Vào khoảng 50 năm trở lại, lấy mốc thời gian từ tháng 9 năm Kỷ Mùi 1799, năm Hoàng Hậu ra đi thì vẫn còn có người biết và lui tới thăm viếng Ngôi Tháp nằm cô đơn giữa trời sương gió tại khe nước cầu Lim, bên mạch nước Con Trèn chảy ra từ NGỌN ĐỒI THIÊNG chùa Thiên Thai Nội.

Và không biết sau khoảng thời gian âm thầm như nước về khơi này thì có còn một ai của những người muôn năm cũ lần tìm về chốn xưa, đốt lên ném tâm hương mà bồi hồi, nhỏ lệ cắm lên ngôi mộ cô đơn, hiu quạnh phơi giữa trời nắng gió trên đất thần kinh cố cựu mộng mơ này nữa hay không? Chứ sau khoảng thời gian 50 năm đầy lo toan, lưu luyến, bâng khuâng, trắc trở ấy cho mãi đến hôm nay thưa bạn với chín chữ Hán ù ù cạc cạc, mơ hồ thực hư hư thực như đã nói thì đây quả đúng là mồ vô chủ. Tức mồ không có tên tuổi của người chết. Mà mồ không có tên tuổi thì ai lại đi thăm viếng làm chi?

... Trải bao thỏ lặn ác tà,
Ấy mồ vô chủ ai mà ghé thăm...

Trong đoạn trích từ trang 13-17 của tập văn xuôi KIM VÂN KIỀU TRUYỆN có bài thơ ngũ ngôn tám câu. Bài thơ này thưa các bạn có hai câu điểm chỉ di tích lịch sử bí mật rất nghiệt ngã. Nhưng chỉ một mình quái kiệt giang hồ võ lâm biết thôi, còn tất cả đứng ngoài chóc mỏ dòm ngó chơi vui. Bởi trước đám văn sử học mê man bất tỉnh nhân sự tuyệt đối không có óc điều tra phá án, phiêu lưu mạo hiểm. Chỉ giỏi ngồi ì tại chỗ tập trung nói dóc và viết bậy. Bởi sau là tất cả đã xúm cùng nhau trợn mắt nhăn răng, hì hục đẩy câu chuyện tình sử bi ai của nước Việt mến yêu qua tuốt bên kia màn sương mất rồi! Còn đâu nữa?

Chúng tôi xin trích lại bài thơ điểm chỉ nghiệt ngã ấy như sau:

Sắc hương đâu đó tá?
Thăm viếng não lòng thay!
Chăn gấm trăng soi lạnh,
Đài gương (hương?), bụi phủ nhòa.
Đất tuy vùi ngọc đấy,
Tuyết chưa lấp danh này.
Rượu nhiều như sông đó,
Nào ai tưới chốn đây?!

Bài thơ này thì quá dễ hiểu, chúng tôi chỉ làm sáng tỏ lại những điểm chỉ bí mật của người khách viễn phương Nguyễn Du. Câu thứ tư là Đài hương, bụi phủ nhòa. Câu này có một chữ sai biệt. Đó là chữ gương. Chữ này gốc là chữ hương, Đài hương, không phải Đài gương. Có hai lý do để chúng tôi xác định lập luận của mình:

1- Liệu trong thời kỳ ấy -hậu bán kỷ 18- ở Việt Nam đã sản xuất, chế biến ra gương kính hay đã nhập gương kính từ nước ngoài vào chưa?
2- Sau Đài hương là chỉ cho chùa Thiên Thai Nội ở kiệt 15 Minh Mạng. Chùa này là do Bắc Cung Hoàng Hậu sáng lập để tu hành và chôn giấu những bí mật nghiệt ngã của Tây Sơn Bắc. Chữ Đài cũng có nghĩa là Thai , bởi Thai có một âm là Đài . Vậy Thai hay Đài chính là để chỉ cho ngôi chùa Thiên Thai Nội 天 台 内 ở kiệt 15 Minh Mạng thành phố Huế hôm nay!

Câu Đài hương, bụi phủ nhòa... là để ám chỉ vào tình cảnh hiện hữu tại chùa Thiên Thai Nội 天 台 内 sau khi Hoàng Hậu ra đi. Như đã nói chùa Thiên Thai Nội 天 台 内 là do Hoàng Hậu Thu Mai lập ra để tu hành và chôn giấu cùng bảo vệ những bí mật của Tây Sơn Bắc. Nhưng sau khi Hoàng Hậu ra đi từ mùa đông năm Kỷ Mùi 1799 thì có thể ngôi chùa này đã phải bỏ trống, không có người ở chăm sóc. Mà chùa hoặc nhà một khi đã không có người ở thì thưa bạn bụi bặm và đám ký sinh chuột, dán, nhện thôi thì tha hồ phủ bám, giăng mắc và chui rúc, lót ổ khắp các nơi.

Lại từ chùa Thiên Thai Nội đến nơi chôn cất, an táng Hoàng Hậu chỉ tầm 200m đường chim bay. Vậy gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, vợ chồng Nguyễn Du và Vương Quan một khi đã về thăm mồ mã thì cũng phải ghé lên chùa đốt cho Bà một vài nén hương. Và đây chính là lý do để Nguyễn Du gởi tâm sự u hoài ngàn năm thương hoài một bóng hình ai vào trong bài thơ ngũ ngôn tám câu này. Đồng thời Nguyễn Du cũng mượn bài thơ này để chỉ ra từng điểm liên hệ của các di tích lịch sử bí mật liên quan đến người xưa.

Tiếp đến, câu thứ 5 là một điểm chỉ chết người: Đất tuy vùi ngọc đấy... Câu này thưa các bạn Nguyễn Du đã bật mí cho lịch sử biết tấm bia mà vua Cảnh Thịnh dựng lập hiện được gia đình cạy ra đem chôn giấu ở dưới đất. Điểm chôn giấu chết người này chúng tôi đã phát hiện, nhưng lấy chưa được do có người ở khu vực kiệt 51 Minh Mạng đi báo cáo công an nên công việc đành dậm chân tại chỗ từ bấy đến nay.

Ngọc tức là tấm bia đá khắc ghi tên tuổi người chết và những người lập mộ. Nếu loại đá tốt, bền thì được gọi là ngọc, xưa người ta gọi như thế. Có thể các bạn sẽ ngạc nhiên và hỏi rằng. Tại sao không báo cáo với chính quyền hoặc liên hệ qua các ban ngành liên quan như lịch sử, văn học để cùng phối hợp làm việc không dễ dàng và thuận tiện hơn sao? Làm như vậy rõ ràng là vi phạm pháp luật, xâm phạm di tích lịch sử?

Nói như vậy chứng tỏ các bạn là người đứng ngoài cuộc, và cũng mù tịt lề lối làm việc của chính quyền, cán bộ cùng các ban ngành, bộ môn liên hệ của hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa ra sau đây các yếu điểm sẽ chống lại sự suy nghĩ và lời nói của các bạn vừa rồi.

1- Đám văn sử học bất tỉnh nhân sự Bắc Nam và 90 triệu dân Việt đã mặc định cứng ngắc Truyện Kiều là của Tàu, do Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu viết, Nguyễn Du chỉ có công chuyển qua thơ lục bát. Vậy lấy cớ gì để hôm nay cho truyện này là của Nguyễn Du viết? Bộ ông muốn nói xấu thi hào Nguyễn Du chắc?

2- Đám cán bộ hô khẩu hiệu và các cơ quan ban ngành cùng đám văn sử học mê man bất tỉnh nhân sự Bắc Nam nếu khi ngồi nghe chúng tôi trình bày vụ việc. Đây là Tháp mộ của Thúy Kiều Bắc Cung Hoàng Hậu, vợ của vua Quang Trung liệu họ có xúm nhau ồ chấy, la chộ, đập bàn vỗ ghế cho chúng tôi điên loạn nên nói bậy. Thôi, thôi, ông lo đi chỗ khác cho mau! Ông bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Ông đi đi! Đi đi!

3- Đám cán bộ sử học như Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Trần Đức Cường, Đỗ Bang, nhất Nguyễn Đắc Xuân, kiêm đám nghiên cứu lịch sử nghiệp dư tào lao thiên địa như Trần Viết Điền, Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Hữu Châu Phan ở Huế đã chẳng từng cho rằng. Hài cốt Bắc Cung Hoàng Hậu đã được di dời về Bắc Ninh năm Giáp Tý 1804, nhưng sau đã bị đám quan quân khát máu, hung hăng Thiệu Trị quật phá, hốt đổ sông biển hết rồi còn đâu mà nói xàm xàm như thế chứ? Nói chung là đám văn sử mê man và thù vặt, hiểm độc chuyên, không chuyên đã viết sách hoặc tung thông tin lên báo đài xưa nay đã quá nhiều về Bắc Cung Hoàng Hậu và vua Quang Trung rồi. Liệu chúng tôi có đủ sức kháng cự lại đám văn sử mê man, hiểm độc, kể cả đám cán bộ các ban ngành xúm thò tay móc nghéo hay không?

4- Xin chưa nói hai tờ báo tặc sừng sỏ Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã bắt tay cùng kẻ xấu thi nhau đưa tin bài về Bắc Cung Hoàng Hậu và vua Quang Trung đã từng bị thế này, thế khác hòng đánh lạc hướng dư luận quần chúng và các cán bộ từ địa phương đến trung ương. Nghĩa là hai tờ báo tặc xứ Gia Định này nhiều năm liền đã móc ngoặc cùng nhau dùng hiểm kế, quyết hạ độc thủ, đồng loạt tung tin tiêu diệt những gì liên quan đến Tây Sơn, muốn không cho bất cứ những ai còn khởi niệm đi tìm kiếm di tích của vua Quang Trung và Bắc Cung Hoàng Hậu nữa. Thiết nghĩ ở Việt Nam xưa nay chưa có một tờ báo nào dám to gan lớn mật đăng bài, đưa những tin tức mù mờ nhân ảnh như người đi đêm như vậy về vua Quang Trung và Bắc Cung Hoàng Hậu như hai tờ báo tặc sừng sỏ, ngu dốt là Thanh Niên và Tuổi Trẻ suốt thời gian vừa qua.

Thưa các bạn, với một lực ngăn chặn to lớn, vĩ đại, khủng khiếp như vậy của toàn thể dân tộc, đại diện là đám văn sử học u mê, lú lẫn Bắc Nam cùng hai tờ báo tặc sừng sỏ kia thì làm sao chúng tôi có thể nói cho ai nghe bây giờ? Thì làm sao chúng tôi không âm thầm thực hiện công việc phạm pháp này trong bóng tối?

Nhưng chúng tôi khi lấy được tấm bia lịch sử lên thì sẽ viết bài, trình bày vụ việc ra trước dư luận và chính quyền, nhà nước chứ chúng tôi không che đậy việc làm trong bóng tối này. Nhưng mọi việc làm tốt đẹp của chúng tôi lại bị người dân Huế tìm mọi cách ngăn chặn, nếu không cách này thì cách khác, không thường dân thì cũng cán bộ chính quyền và các ban ngành hay công an. Do đó chúng tôi không thể thực hiện công việc tiếp theo. Đào lấy tấm bia lịch sử lên, mặc dù chúng tôi đã xác định đến mười mươi vị trí chôn giấu tấm bia của Nguyễn Du và gia đình:

Đất tuy vùi ngọc đấy...

Vậy nếu các bạn là những người yêu nước, yêu dân tộc thì hãy phụ giúp chúng tôi lấy tấm bia lịch sử lên để làm sáng tỏ lại sự thật của lịch sử và văn học đất nước. Đồng thời đính chính lại tên tuổi của Bắc Cung Hoàng Hậu Hoàng Thị Thu Mai, không phải Công chúa Lê Ngọc Hân như đám khùng khùng điên điên bất tỉnh nhân sự Bắc Nam đã nhẫm lẫn và mặc định xưa nay. Lại còn xúm viết sách, bắt tay kẻ xấu đưa tin lên báo đài, tung vào quần chúng, xã hội và chính quyền các cấp như Nguyễn Đắc Xuân, Trần Viết Điền, Phan Thuận An, Nguyễn Hữu Châu Phan và hai tờ báo tặc Thanh Niên, Tuổi Trẻ thời gian vừa qua hòng ngăn chặn, thủ tiêu vụ việc.

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin trên các bài viết. Đồng thời Nguyễn Đắc Xuân, các đối tượng hiểm độc đã nói và hai tờ báo tặc sừng sỏ, nối giáo cho giặc phản dân hại nước cũng phải chịu trách nhiệm về sách vở, tin bài đã tung tràn giang ra xã hội thời gian vừa qua.

Ở dưới là hình ảnh chứng cứ tội ác của bọn hiểm độc, ngu dốt, luôn muốn tìm mọi cách tiêu diệt, tận diệt phong trào cách mạng Tây Sơn và người anh hùng áo vải đất Tây Sơn huyền thoại. Nhưng MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN! Hồn thiêng sông núi của đất nước và dân tộc có tiếng nói riêng, cho nên những bọn thù vặt, hiểm độc, phản dân hại nước rồi đây sẽ phải trả giá trước luật pháp, trước luật nhân quả về những việc làm ngu dốt của mình từ bao lâu.

Đã chấp nhận bước vào lĩnh vực viết lách tất nhiên cũng phải chấp nhận trả giá nếu bạn viết sai sự thật. Nghĩa là đã có sức chơi thì phải có sức chịu, có sức chịu thì liệu mà chơi. Căn cứ vào những sự thật mà chúng tôi đã dày công điều tra, tìm hiểu thì bọn báo tặc Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Nguyễn Đắc Xuân, Trần Viết Điền, Nguyễn Hữu Châu Phan, Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Thế Thịnh, Minh Tự, kể cả đám văn sử học Bắc Nam, vv... Rồi đây sẽ bị lịch sử nguyền rủa đến muôn đời muôn kiếp!

Tuy Phước, lúc 16h42 ngày 28 tháng 03 năm 2017
Bốn niệm xứ

(Còn tiếp)

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang