TÔI LÀ AI CỦA TRƯỚC VÀ SAU?
Trong cuộc sống, có bao giờ tôi anh chị lưu ý. Nhiều khi mình đang lâm cảnh túng thiếu hoặc đang mang chứng bệnh nan y ngặt nghèo nào đó nhưng cũng đành phải nghiến răng chấp nhận, chứ không thể nào dám lê bước đi van xin, cầu cạnh để ai đó có thể thông cảm mà ra tay giúp đỡ cho mình qua cơn khó khổ, hoạn nạn. Nhưng nếu như có một người nào đó vào lúc này tìm đến và thấu hiểu được tình trạng khó khăn, khổ sở của tôi anh chị. Thì người này lúc đó bèn chạy đầu này đầu kia tìm cách vận động người quen hay kêu gọi mọi người gần xa hãy mau tới giúp đỡ cho tôi anh chị. Nếu như trường hợp này xảy ra, thì chắc chắn rằng tôi anh chị sau đó sẽ được hay sẽ có rất nhiều người từ quen đến lạ tìm tới để hỏi han và tận tình giúp đỡ việc này, điều kia...
Những trường hợp này chúng tôi đã thấy rất nhiều, đơn cử là những cuộc thi ca hát với đề tài HÁT MÃI ƯỚC MƠ do các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức để có điều kiện giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật triền miên, đáng thương ở khắp đây kia của những người đem lời ca tiếng hát của mình tham gia chương trình để thu về khoản tiền thưởng nào đó hòng có điều kiện giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, tật nguyền như đã nói.
Ngay tại đây, với những trường hợp tiêu biểu, cụ thể này chúng ta có quyền đặt ra và nêu lên những câu hỏi sòng phẳng mang tính phản biện như sau.
1- Người đã đang gặp khó khăn hoạn nạn hay đang mang chứng bệnh ngặt nghèo nào đó thì trước và sau các sự kiện họ cũng vẫn chỉ là một. Tức người đã đang cần sự giúp đỡ từ các nhà mạnh thường quân hay những tổ chức từ thiện nào đó trong xã hội. Chúng ta nên hiểu sâu, sát hơn ở chỗ này. Ví dụ chúng tôi là người đã đang gặp muôn vàn những khó khăn như đã nói. Thế thì đáng lẽ, đúng ra tôi sẽ, tôi phải là người đích thân đi tới đầu này, đầu kia để ngồi xuống tỏ bày, nói ra cho ai đó nghe những khó khăn, hoạn nạn mà mình đã đang vấp gặp để cho ai đó thấu hiểu, đồng thời họ sẽ sẳn sàng ra tay giúp đỡ, cưu mang cho mình qua cơn hoạn nạn khó khăn trong nhất thời. Đây là câu hỏi thứ nhất đối với người như đã nói là trước và sau sự giúp đỡ của người này, người kia thì họ cũng vẫn chỉ là một người, không phải hai.
2- Như vậy, tại sao người đã đang gặp những khó khăn, bệnh tật như đã nói của trước và sau các sự giúp đỡ, cưu mang cũng vẫn chỉ là một, không phải hai lại không được quyền, có quyền đi tới đầu này đầu kia để nhờ đỡ mọi người mà lại phải đi qua một trung gian khác, như các ca sĩ tự do hát lấy tiền thưởng giúp cho những người khó khăn, hoạn nạn thì sự việc sau đó mới có thể dễ dàng thành công, kết thúc tốt đẹp. Nói gãy gọn cho câu hỏi này là tại sao người đã đang cần sự giúp đỡ lại không có quyền, được quyền đi cầu cạnh mà phải qua một trung gian khác thì sự việc sau đó mới được mọi người tiếp nhận và xử lý.
3- Tại sao những người hay những tổ chức thiện nguyện nào đó trong xã hội lại chỉ muốn nghe những trung gian hay những chiếc cầu nối cho các chương trình từ thiện tìm tới bày tỏ vắn dài câu chuyện mà lại không chịu nghe trực tiếp từ những người đang cần sự cưu mang, giúp đỡ, ra tay của chính mình hay của cả xã hội. Tại sao?
Thưa các bạn đây là ba câu hỏi phản biện được chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ từ rất nhiều những trường hợp, lĩnh vực trong xã hội chứ không riêng trong trường hợp khó khăn, bệnh tật của bất cứ những ai đang ở khắp đây kia. Những câu chuyện cùng những câu hỏi này thiết nghĩ đôi khi các bạn cũng từng nghe, biết qua rồi. Có khi các bạn cũng từng nêu lên trong đầu mình những câu hỏi phản biện như thế khi băng qua những đoạn, những chặng trên con đường dài thăm thẳm mưu sinh cầu thực của kiếp nhân sinh vô thường, hữu hạn của chính mình nữa không chừng.
Đây là câu chuyện của xã hội, ở bên ngoài. Ở đây, trong bài viết này chúng tôi chỉ muốn mượn những câu chuyện có thật, từng xảy diễn ra quá nhiều trong cuộc sống đã đang bao quanh tôi anh chị từ bao lâu để nói về trường hợp. Đó chính là câu chuyện của chúng tôi. Trường hợp thứ nhất. Tại sao những phát hiện lịch sử của chúng tôi khi tìm cách thông báo đến cho tất cả mọi người, nhất giới cán bộ từ địa phương đến trung ương lại không một ai lắng nghe và cũng không được gì cả bắt đầu từ năm 2014 cho mãi đến gần cuối năm 2017 thì mới gởi được lá thư trình bày sự việc đến tận tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng cũng phải qua ba trung gian khác thì mới đến cái đích mà mình mong mỏi đã bao lâu.
Trường hợp thứ hai. Hầu như những bài viết chuyên về giải thích các mật mã trong các bài thơ mang tính ám chỉ các bí mật lịch sử của các danh sĩ hậu bán kỷ 18 như Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan của chúng tôi lại không được mọi người tán thành, chấp nhận mà họ chỉ tỏ ra thái độ bàng quang, lạnh lùng, vô cảm sau khi đọc qua các bài viết giải mật mã quá hay, rất đúng và có lý có tình như thế? Hay những con người này đã đang chờ ai đó, như các cán bộ chính quyền nhà nước bắt tay vào làm việc qua công tác thăm dò, khai quật tại các địa điểm bí mật có các di tích lịch sử ẩn giấu xong xuôi, đâu đó rồi thì lúc này họ mới chịu tin là chúng tôi nói thật. Và cũng chỉ đến lúc này thì họ mới có thể vui vẻ, tìm tới giúp đỡ cho chúng tôi chút ít gì đó cho có gọi là cảm ơn tấm lòng hy sinh, chấp nhận gian nan của người đã khổ công tìm ra những bí mật lịch sử đất nước hữu ý vô tình đã bị vùi chôn dưới bao lớp cáu cặn tro tàn của cát bụi thời gian và của cả sự bội bạc, lãng quên của lòng người muôn thủa qua bao cuộc dâu bể tang thương.
Nhưng thật ra, đến lúc này thì chúng tôi hay các bạn đâu cần ai nữa, cần gì nữa? Bởi nếu mình giúp là nên giúp trong thời điểm người đó đang còn chong đèn miệt mài sôi kinh nấu sử. Chứ khi họ đã ứng thí đỗ trạng nguyên vinh quy bái tổ thì tất cả mọi tìm đến để giúp đỡ vào lúc này hầu như đã không còn có chút giá trị mảy may nào nữa. Bởi như đã nói ở trên rằng dù trước hay sau tất cả các sự kiện thì chúng tôi hay các bạn cũng vẫn chỉ là một người, không phải hai người.
Phải không các bạn?
Nếu các bạn là người thông minh, chân thật thì sau khi đọc bài viết này các bạn hãy bình luận sao cho thật đúng, thật hay các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra ở trên nhé. Cảm ơn các bạn.
Chào các bạn
Miền trung thương nhớ,
lúc 17h18 phút ngày 23 tháng 07 năm 2019
Bốn niệm xứ