TÌM TRONG LẮNG ĐỌNG
Gánh hàng rong mẹ tôi ơi,
Đã bao năm tháng đầy vơi phận người.
Nắng mưa mẹ vẫn vui cười,
Cho đàn con nhỏ hồng tươi má đào.
Bây chừ dáng mẹ hôm nào,
Hàng rong thủa ấy đã vào sâu trong
Mẹ già lắm nỗi long đong,
Vì đàn con nhỏ mà dong khốn cùng!
*Một con người khi không còn duyên nghiệp ràng buộc, trói cột với chùm nhân quả nào đó thì họ sẽ ra đi. Và rồi họ sẽ tìm đến một chùm nhân quả, một gia đình tương ưng khác để cấu kết, tạo ra một đời sống mới. Mẹ tôi là một trong muôn vàn những trường hợp trong cuộc tái sinh luân hồi vô tận của dòng đời trồi hụp, chơi vơi, có đó rồi mất đó này.
Nếu một người trong đời sống giữ đúng năm giới thì sau khi chết họ tái sinh vào loài người. Còn năm giới giữ không trọn thì họ sinh vào các loài thú để trả nợ nhân quả trả vay.
Nói khác đi. Khổ đau và hạnh phúc, thú hay người đã được xác định tự ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau là ở năm giới giữ trọn hay không trọn.
Mẹ tôi trong những ngày tháng trước khi ra đi dần dần cảm nhận mình không còn một điểm nào để có thể bấu víu, nương tựa, nhờ vả hoặc cầu cứu vào những đứa con, kể cả những người láng giềng mới gần bên. Vì thế, mẹ tôi trước đó vài ngày đã tìm đến những người quen thân ở xóm cũ -kv 5&6 phường L.H.Phong- để thăm hỏi, thật ra là nói lời từ biệt, ra đi mãi mãi.
Tôi về đứng bơ vơ trong căn nhà nhỏ hoang vắng, cô liêu nhìn di ảnh bà mẹ xưa với nụ cười chân chất xứ Quảng muôn thủa trên bàn thờ sau làn khói hương vô nghĩa quyện bay vào không gian lạnh lẽo, u buồn mà mẹ tôi lưu trú thời gian đôi ba năm chỉ để nghe niềm hối tiếc dâng trào...
Ngày mất mẹ. 7h sáng ngày 04 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Đinh Dậu.
Tuy Phước, lúc 18h28 ngày 07 tháng 2 năm 2018
Bốn niệm xứ